CHƯƠNG 1. Vương Gia Nhà Ta Rất Ngoan ~
__&_&_&_&__
Mỗ Nhã cầm tách trà thị nữ mới rót xuống, thong thả cầm lên uống một ngụm. Mấy vị quý nữ xung quanh cứ oanh oanh yến yến mà cười nói với nhau, khiến bản thân cô lạc lõng giữa đám người
“Ai da ~ đã được 1 năm Mỗ tiểu thư gả cho Lang vương gia, không biết bụng của ngài đã có động tĩnh gì chưa? Báo cho tỷ muội chúng ta cùng chung vui nào!”
Một nữ tử hồng y, vẻ ngoài mị hoặc, tay phe phẩy quạt, ngoài ở đối diện cô mà lên tiếng, đầy vẻ châm chọc, những người khác thấy vậy cũng hùa theo
Bọn họ biết, Lang vương gia từ khi chiến thắng khởi hoàng trở về từ 5 năm trước, đã bị bất lực, mặc dù bị nói là tin đồn thất thiệt, nhưng vẫn có tin từ phủ Lang vương gia rò rỉ ra
Nghe bảo hắn dù bị thị nữ hạ dược, vẫn mềm oặc không lên nổi, dù chuyện đó không ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp ,nhưng danh tiếng cũng bị mất hết.
Vậy mà bây giờ, nữ nhân trước mặt này lại dám hỏi cô như vậy, không khác gì khinh rẻ cô, dù trèo cao cũng chỉ hữu danh vô thực.
Mỗ Nhã không đáp, chỉ uống thêm ngụm trà, cầm lấy miếng bánh cắn một chút, ánh mắt phượng miên man liếc xéo nữ nhân kia
Nàng ta giật mình, nhưng nghĩ bản thân đã khiến cô câm nín không thể phản bác liền ưỡn ngực hống hách nói
“Mỗ tiểu thư liếc ta làm gì? Ta chỉ thật lòng hỏi han tình cảm của hai người mà thôi”
“ Vậy cảm ơn, ta và vương gia rất tốt, quản cái miệng chặt chút, nếu không về sau không thể nếm được món ngon nữa đâu.”
Cô ngồi dậy, thả chiếc bánh cắn dỡ lăn xuống đất, không nể tình mà còn đạp lên một cái
Nữ nhân kia nghe ra ý tứ đe doạ, liền tức tối, bối phận gia thế của nàng ta tốt hơn cô gấp bội, chỉ vì gả cho tên bất lực kia mà cao hơn nàng, bây giờ còn cao giọng uy hiếp nàng
Nàng ta tức anh ách, nhưng không dám làm quá, sợ sẽ thật sự bị trả thù, dù sao nói móc mỉa cô ta thì được, nói nhiều lại dính líu đến Lang vương gia, thì tính mạng khó giữ
_____
Mỗ Nhã lên xe ngựa, vừa mới ngồi xuống một chút đã nghe thị nữ bên cạnh bảo là Lang vương bên ngoài xe, cô vén rèm xe ra, chỉ thấy Lang vương mặt ửng đỏ, gương mặt hơi nhăn nhó, liếc thấy cô liền như gặp cứu tinh
“ Lên xe với ta”
Cô nhẹ nhàng cười, thả rèm xuống, Lang vương gia như chú chó được chủ nhân gọi, vui vẻ vẫy đuôi, ba bước đã lên xe, vừa vén rèm lớn lên
Mỗ Nhã đã vỗ vỗ lên đùi mình, ánh mắt phượng đầy nhu mì, môi hồng chu nhỏ, mị hoặc mời gọi
“Cục cưng ngoan, tới đây ~”
Lang vương nghe liền nhanh chóng vào trong, không nói hai lời liền ngồi lên đùi cô, vùi đầu vào hõm vai cô mà hít lấy hít để.
“Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân…”.
Lang vương gia, Lang Kỷ, mặt mày động tình, ôm chặt lấy cổ cô mà nỉ non không ngớt. Mỗ Nhã không nói gì, chỉ vỗ về lưng hắn, sao đó bảo người hầu nhanh chóng đưa bọn họ về phủ
Lang Kỷ trên xe, hít hà hơi cô đã đủ, liền ngượng ngùng rời ra mà nhìn cô, gương mặt hắn ửng đỏ, nước dãi không biết chảy ra từ lúc nào, trượt theo mép miệng đầy mị hoặc.
“ Hôm nay đã đi đâu?”
Cô vừa hỏi vừa kéo hở mấy lớp áo của hắn một chút, Lang Kỷ bị hành động này làm run rẩy hưng phấn, hắn ưỡn ngực ra, để cô thuận tiện mà làm
“ Đi, đi bàn, bàn chuyện..á!”
Mỗ Nhã từ từ vạch hết y phục, đã cúi xuống mà cắn mạnh bầu ngực kia, Lang Kỷ bất ngờ mà hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng liền tự bịt miệng chính mình lại.
Người ngoài nghe tiếng hét, nhưng lại không được vương gia cùng vương phi gọi, nên cũng không hỏi. Mỗ Nhã thì cứ không để ý, hết mút rồi cắn, làm cho Lang Kỷ run rẩy không ngừng
Mỗ Nhã vươn tay, luồn xuống phía dưới mông hắn, chạm vào một sợi dây mỏng mà chắc chắn, cô hơi kéo kéo sợi dây đã khiến đối phương nước mắt lưng tròng mà bám chặt vai áo cô, khẩn thiết cầu xin
“Chủ nhân, cục cưng biết sai rồi, người mau lấy nó ra, nó chặn, chặn tinh dịch của chủ nhân, bụng ta đầy quá, sắp, sắp nổ mất thôi..”