Phần 1.
Tên truyện: "Chạm Vào Trái Tim Anh"
Chiếc váy cưới trắng muốt lặng lẽ rơi khỏi tay Vy. Cô đứng lặng trong phòng thay đồ, ánh mắt đờ đẫn nhìn tấm gương trước mặt phản chiếu một cô dâu không còn niềm tin. Bên ngoài, tiếng nhạc cưới vẫn vang lên, khách khứa rộn ràng, còn chú rể thì… biến mất.
Vy cười khẽ. Cô đã từng nghĩ, yêu một người từ năm 17 tuổi, bên nhau 8 năm, vượt qua hàng trăm lần chia tay và tái hợp, thì đến ngày cưới, sẽ là cái kết đẹp. Nhưng không, Huy đã bỏ trốn. Không một tin nhắn. Không một lời giải thích.
Đúng lúc cô muốn xé toạc chiếc váy, cửa bật mở. Một người đàn ông trong bộ vest đen bước vào. Không phải Huy. Là Minh – anh trai của Huy.
“Anh biết em hận nó. Nhưng em không đáng phải khóc hôm nay.”
Vy nghẹn ngào, siết chặt tay. “Anh có biết… tại sao cậu ấy bỏ em không?”
Minh im lặng, đưa cho cô một bức thư nhàu nát, nét chữ quen thuộc. Trong đó, Huy viết rằng anh không thể cưới cô, vì anh đang mắc bệnh tim giai đoạn cuối, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh chọn cách trốn đi để cô hận anh, để cô quên anh dễ dàng hơn.
Vy bật khóc. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
“Em có biết… em không cần một đám cưới, không cần váy cưới, không cần giấy chứng nhận. Em chỉ cần Huy còn sống, còn ở bên em…” – cô gào lên.
Minh bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Anh sẽ đưa em đến chỗ nó. Nhưng em phải mạnh mẽ. Huy yếu lắm rồi.”
---
Bệnh viện ngoại ô. Căn phòng nhỏ có mùi thuốc sát trùng. Huy nằm đó, gầy gò, ốm yếu, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Vy.
“Anh xin lỗi… Vy, đừng đến đây… Anh không muốn em thấy anh thế này…”
Vy lao đến, nắm lấy tay anh. “Em không quan tâm. Nếu anh không cưới em được, vậy thì em sẽ cưới anh. Ngay tại đây!”
Minh bước vào, trên tay cầm bó hoa cưới mà Vy đánh rơi ban sáng. Anh gọi một người bạn – mục sư – đến làm lễ. Trước sự chứng kiến của hai người thân duy nhất, Vy mặc áo blouse bệnh viện, Huy nằm trên giường, nắm tay nhau, nói lời thề nguyện giản đơn:
"Dù anh có thể sống một ngày hay mười năm nữa… em vẫn là vợ anh."
---
Ba tháng sau, kỳ tích xảy ra. Một trái tim phù hợp xuất hiện từ một vụ hiến tạng. Cuộc phẫu thuật kéo dài 11 tiếng, và Huy sống sót.
Ngày anh xuất viện, Vy đứng chờ trước cửa bệnh viện, tay ôm bó hoa mới.
“Chào buổi sáng… chồng yêu.” – cô cười rạng rỡ.
Huy kéo cô vào lòng. “Anh đã nói rồi mà… Em là điều may mắn lớn nhất trong đời anh.”