Phần 2: Một Nhịp Tim, Hai Trái Tim
Ba tháng sau ca phẫu thuật thành công, Huy không còn là người nằm lặng lẽ trên giường bệnh nữa. Anh bước đi giữa nắng, tay trong tay với Vy, như thể chưa từng có ngày nào đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Họ chuyển về sống trong một căn hộ nhỏ gần công viên – nơi lần đầu tiên Vy ngại ngùng đưa cho Huy tấm thiệp viết tay tỏ tình hồi cấp ba. Mỗi sáng, Vy pha cà phê, còn Huy nướng bánh. Mỗi tối, họ cùng nhau đọc sách, nghe nhạc Trịnh, rồi trêu nhau cười đến quên cả thời gian.
Nhưng… bình yên không kéo dài mãi mãi.
Một ngày nọ, khi Vy trở về từ bệnh viện sau ca trực đêm, cô thấy Huy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm một tờ giấy khám.
“Tim anh… đang bị cơ thể từ chối.” – Anh khẽ nói.
Trái tim Vy như rơi xuống đáy. Cô lao đến, giật lấy tờ giấy, đọc kỹ từng dòng. Chữ “biến chứng” in đậm, như lưỡi dao cứa vào hy vọng của cô.
“Không, lần này em không để anh bỏ trốn nữa. Dù anh có gục ngã, em sẽ là người chống cho anh đứng lên.”
Huy siết tay cô. “Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ để em lại một mình lần nữa…”
Vy cắn môi, kiên quyết: “Vậy thì sống đi. Vì em.”
---
Những tháng sau đó, Vy làm tất cả: thay đổi thực đơn dinh dưỡng, tìm chuyên gia nước ngoài, thậm chí đăng ký nghiên cứu chuyên sâu về miễn dịch học chỉ để hiểu rõ căn bệnh hơn. Cô không còn là cô dâu bé nhỏ khóc trong phòng thay đồ năm nào. Cô là chiến binh. Vì Huy.
Một năm sau, kỳ tích lặp lại lần nữa. Phác đồ mới ổn định trái tim ghép. Huy dần hồi phục. Ngày biết mình thoát khỏi nguy cơ đào thải, anh quỳ xuống trước Vy giữa sân bệnh viện, nơi họ từng nói lời thề nguyện đầu tiên.
“Lần này, anh muốn tổ chức một đám cưới thật sự. Không còn giường bệnh, không còn nước mắt. Em… đồng ý làm cô dâu của anh lần nữa chứ?”
Vy bật cười, nước mắt rơi không ngừng. “Anh còn phải hỏi sao?”
---
Ngày cưới thứ hai, Vy mặc váy trắng, bước chầm chậm trong tiếng nhạc, tiến về phía người đàn ông từng một lần buông tay cô để bảo vệ cô.
Còn lần này, Huy thì thầm: “Dù trái tim này có từng là của ai khác, thì nó… sẽ luôn đập vì em.”
---