Phần 4: Khi Gió Thổi Qua Mái Nhà
Cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng êm ả. Sau biến cố tai nạn, Huy vẫn tiếp tục sáng tác, còn Vy vừa làm nghiên cứu, vừa chăm con nhỏ. Họ tưởng chừng đã quen với nhịp sống tất bật, cho đến khi một cơn sóng ngầm âm thầm ập đến.
Ca khúc “Nhịp Tim Em” lọt vào đề cử giải thưởng âm nhạc quốc gia, nhưng cũng kéo theo nghi vấn đạo nhạc. Một nhà sản xuất nước ngoài lên tiếng: “Giai điệu bài này giống tới 70% một bản phát hành trước đó của tôi.”
Cư dân mạng bắt đầu chia phe. Có người bảo vệ Huy, nhưng cũng không ít người ném đá, cho rằng anh đang lợi dụng lòng thương hại để nổi tiếng
Vy tức giận, muốn lên tiếng thay anh, nhưng Huy chỉ lặng lẽ ôm con gái, nhẹ giọng:
“Để anh tự chứng minh.”
---
Cùng lúc đó, Vy nhận thông báo từ viện nghiên cứu: một đồng nghiệp tố cô lấy cắp ý tưởng nghiên cứu thuốc miễn dịch mới – dự án cô đã âm thầm làm suốt hai năm.
Cả hai – Huy và Vy – cùng lúc bị kéo vào vòng xoáy danh tiếng, nghi ngờ và áp lực. Họ không còn thời gian cho nhau. Những bữa cơm nguội lạnh. Những cuộc trò chuyện ngắt quãng. Cả An Nhiên cũng bắt đầu hỏi: “Sao ba mẹ không cười nữa?”
Một tối, sau khi An Nhiên ngủ, Vy bật khóc trong bếp. Huy bước vào, nhìn cô gầy hơn, mệt mỏi hơn cả lúc anh nằm viện.
“Vy… hay là mình dừng lại một thời gian, em nghỉ viện, anh dừng nhạc. Mình đưa con đi xa một chút. Em thấy sao?”
Vy im lặng một lúc rồi nói khẽ:
“Nếu mình cứ mãi chạy trốn, những người muốn hạ mình sẽ thắng. Em không sợ mệt. Em chỉ sợ… tụi mình không còn là tụi mình nữa.”
Huy ôm cô thật chặt.
“Vậy thì mình cùng chiến đấu. Đến cùng.”
---
Cuối cùng, vụ đạo nhạc được minh oan. Nhà sản xuất nước ngoài công khai xin lỗi vì trùng hợp ngẫu nhiên trong cấu trúc giai điệu. Huy được vinh danh với giải “Sáng tác truyền cảm hứng”. Còn Vy, với chứng cứ và các bước nghiên cứu cô lưu giữ kỹ lưỡng, đã chứng minh được sự trong sạch và được trao vai trò trưởng nhóm.
Tối hôm ấy, cả ba nằm trên sân thượng ngắm sao. An Nhiên thì thầm:
“Con ước ba mẹ luôn ở bên nhau, như hôm nay…”
Huy mỉm cười, quay sang nhìn Vy – người phụ nữ đã bước cùng anh qua bao giông tố.
“Và chúng ta sẽ luôn ở bên nhau – vì nhà không phải là nơi không có bão tố… mà là nơi dù có gió lớn đến đâu, mình vẫn chọn ở lại.”