CHƯƠNG 1: CÔ DÂU KHÔNG ĐƯỢC CHỌN
Ngày đầu tiên của mùa hạ, trời Sài Gòn đổ mưa không kèn không trống. Mưa như trút. Mưa như một lời cảnh báo. Mưa như thể đang rửa sạch điều gì đó sẽ rất bẩn, rất rối ren, sắp sửa xảy ra.
Nguyễn Phương Linh ngồi thu mình trên ghế salon nhà họ Đỗ. Một bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc buông nhẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng lại không có giọt nước nào rơi xuống. Cô im lặng. Mấy cô giúp việc cứ len lén nhìn rồi lắc đầu thì thầm:
“Xinh thì có xinh đấy, mà sao nhìn ngơ ngơ…”
“Nghe bảo mẹ cậu Quân nhặt về làm vợ cho cậu…”
“Trời, cưới xin gì kỳ vậy trời?”
Phía trên tầng hai, tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng xuống cả phòng khách.
Rầm!
“Con không cưới! Mẹ đừng ép con!”
Rầm!
Phương Linh vẫn ngồi yên. Cô cười nhạt. Cười một mình. Cười như thể câu chuyện này không liên quan đến mình. Thật ra thì, đúng là không liên quan thật. Cô chỉ là một đứa được “bốc” về từ đâu đó, gán ghép vào một gia đình giàu có, với một lý do mà chính cô cũng chẳng rõ.
Hôm đó, mẹ Quân – bà Hải – lái xe đến thẳng nhà Linh. Vào một chiều mưa, cũng giống hôm nay.
“Con có muốn đổi đời không?”
Linh nhìn bà, mỉm cười.
“Đổi đời kiểu gì ạ?”
“Làm dâu nhà họ Đỗ. Làm vợ Minh Quân.”
Linh không hỏi tại sao. Cô chỉ cúi đầu, lặng lẽ xách vali theo. Vì thật ra, cô đã biết điều đó sẽ đến, từ trước cả khi bà Hải đặt chân đến. Một giấc mơ. Một giấc mơ có ngọn đèn chùm lung linh, có tiếng cười lạnh lẽo, và một chiếc váy cưới đẫm máu…
Trên tầng, Minh Quân đang đập đầu vào gối. Điện thoại cậu rung liên tục. Là Phương Anh.
“Anh nói đi, có phải mẹ anh đang ép anh cưới nhỏ nào không? Em nghe loáng thoáng rồi. Anh trả lời em đi!”
Quân muốn gào lên: Phải! Là một con nhỏ trông như búp bê lỗi, mặt ngơ ngơ, cứ ngồi cười suốt! Mẹ anh thì bảo em là không hợp phong thủy, là không được cưới. Nhưng anh không tin mấy cái đó! Anh chỉ tin em thôi, Phương Anh à…
Cậu nhắn lại một chữ: “Chờ anh.”
Rồi đứng dậy. Mắt đỏ hoe. Xuống nhà.
Khi Quân bước xuống, căn nhà yên lặng kỳ lạ. Phương Linh ngước mắt nhìn cậu lần đầu tiên. Đôi mắt trong veo. Không trách móc, không ướt át, không cầu xin. Chỉ là một cái nhìn… lạ lùng.
“Chào anh,” cô nói nhỏ. “Em tên Linh.”
Quân cười khẩy. “Chào cô. Tôi là Minh Quân. Tôi chưa bao giờ đồng ý cưới cô.”
Bà Hải từ phòng bước ra, ánh mắt nghiêm nghị. “Và con không cần đồng ý. Hôn lễ đã lên lịch. Một tuần nữa.”
Quân nhìn mẹ mình, nhìn Linh, rồi nhìn chính mình trong gương phía xa: một thằng con trai có tất cả – quyền lực, tiền bạc, người yêu – giờ lại bị ép cưới một người lạ hoắc.
Còn Linh thì vẫn im lặng. Nhưng chỉ có cô biết, giấc mơ đêm qua của cô không sai.
Lá bài Three of Swords đã xuất hiện.
Nó tượng trưng cho phản bội, tan vỡ… và sự bắt đầu của một tình yêu đẫm máu.
(Hết chương 1)