Em vẫn còn nhớ như in ngày ấy anh à....
Ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, hai người không quen biết, nhưng đã có một anh chàng dám chở và một cô nàng dám đi!
Anh bảo là em liều, em cũng thấy thế thật! Nhưng em đã rất vui vì hôm đó dám liều, để có thể gặp được anh, người con trai mà sau đó đã làm trái tim phẳng lặng của em gợn lên từng đợt sóng rung động liên hồi chẳng cách nào kiềm lại dù rằng đã bao lần em tự dặn mình đừng dễ dàng đặt hy vọng vào ai như thế nữa!
Dưới cái nắng hanh nhè nhẹ của mùa thu còn vương lại những ngày đầu đông, người con trai lạ mặt ấy đã chở em đi tận 14km, nghe em nói những câu chuyện luyên thuyên trên trời dưới biển mà hổng chê em lắm mồm (À thì có chê trong lòng không thì em không biết^^)
Em sẽ không nói cho anh biết rằng không phải với photographer nào em cũng xà lơ, rằng em đã tia anh từ lúc đọc dòng chữ “Đại học Bách Khoa Hà Nội” đâu hì hì (Thực sự là em siêu hâm mộ những người học giỏi khối tự nhiên luôn đó T.T)
Chắc anh cũng không ngờ phải hong? Chắc anh đã nghĩ rằng anh là người rung động với em trước, bởi anh cũng bảo trông em ngáo ngơ quá mà! Nhưng anh nào biết, cô gái mà anh tia cũng đâu phải dạng vừa, cổ biết hết đó nhen! Cổ mở lòng khi anh mở lời là vì cổ cũng ấn tượng với anh từ trước đó rồi, chứ cũng ít có nàng thơ nào bị một người lạ tán mà không chạy mất dép đâu àaa!
Anh nói rằng anh hay mơ thấy em những ngày sau đó, chính em cũng lấy làm ngạc nhiên bởi...Hóa ra, chúng mình đều mơ thấy nhau anh à! Hình bóng người con trai tinh tế và tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi đam mê ấy đã ám ảnh giấc mộng của em suốt những đêm dài yên tĩnh – giây phút mà trái tim loạn nhịp của em hiển hiện rõ ràng từng tiếng kêu thình thịch như muốn biểu tình rằng nó đã lỡ say đắm anh biết nhường nào!
Vậy nên sau những tháng ngày chạy trốn tình yêu không hồi kết, cuối cùng em cũng đã dám mở lòng để một ai đó bước vào cuộc sống của em! Nhưng em cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều, bởi hễ em có một chút hi vọng thì một vài câu nói của anh lại làm lòng em trùng xuống, anh khiến em nghĩ rằng có lẽ như người ta thường nói, bởi anh sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, và bởi chính anh cũng là một người tử tế, nên việc anh đối xử tốt với tất cả mọi người là một lẽ bình thường thôi, và em cũng chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường đó! Ai đời tặng quà 20/10 cho con gái người ta lại ghi "Thấy đáng ghét, sợ không có ai tặng quà, thấy tội nghiệp nên mới tặng thôi đấy nhé" như anh không? Lại còn hay mắng người ta, gọi người ta là "tró" nữa?!
Ấy vậy mà em vẫn thích anh!
Em thích chàng trai nói là đặt ship quà đến cho em nhưng lại tự mình đến tặng khiến em không kịp phòng bị, vừa bất ngờ, vừa vui nhưng cũng vừa nhục :"))
( Biết sao hong, ê ý là em đang mặc một cái bộ đồ ở nhà rất là xà lơ, áo vàng quần tím bắt mắt thì không kém gì màu hồng cánh sen của các bà, các mẹ luôn ấy??? Xong anh lại còn đứng sau cái cây, anh tưởng em thấy anh rồi nhưng cố tình vờ như không biết, còn bên này thì có con nhỏ đang sắp phát khùng vì tìm xem có anh J&T, Viettel Post, GHN nào không mà mãi không thấy nèeee!)
Còn một lần khác thì là em bất lực (sao mà mình hay tạo bất ngờ quá pa, đợi mấy tiếng đồng hồ ở cổng trường em trong khi em về từ bao giờ rồi ấy, nghe vừa buồn cười vừa thương chứ -.-)
Em cũng thích chàng trai muốn thì tìm cách, bao dung cái tính khó ở, hở tí là chặn của em để rồi chúng mình có quả Gmail thư xin lỗi đi vào lịch sử vì em chặn hết FB, Zalo, Ig anh rồi :>
Em còn thích một chàng trai đã khen em một cách chân thành ở những điểm mà chưa ai từng nói cho em biết, để em biết rằng thì ra mình cũng đáng yêu như thế, cũng tỏa sáng như thế trong mắt một vài người xung quanh! Bởi em chẳng tự tin như anh nghĩ đâu, em hay sĩ, hay khen mình đẹp gái, hay vểnh mặt lên cười mỗi khi có ai đó khen em, nhưng có nhiều khoảnh khắc, em ước gì mình không nên xuất hiện anh ạ!
Em cũng thổn thức vì một chàng trai luôn biết cách khiến em cảm thấy an toàn, ngay cả khi mình chưa là gì của nhau, anh đã đặt hình nền điện thoại là em, đã để ảnh bìa facebook là em, thỉnh thoảng đi đâu anh cũng sẽ chụp cho em một cái ảnh để em biết anh đang làm gì! Những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng điều đó lại khiến em cảm động, khiến em cảm thấy anh thực sự nghiêm túc trong hành trình của chúng mình!
Em cũng rung động trước một chàng trai biết trân trọng quá khứ, và thành thật với em, để em biết mọi chuyện nữa! Ngày mà em đọc được những dòng anh viết về người con gái bên anh năm 17 tuổi, cũng là mối tình đầu của anh, em buồn chứ, em buồn vì em cứ ngỡ rằng anh còn nhớ nhung về chị ấy và em sẽ chẳng có cơ hội nào để nghĩ đến cái gọi là "Chuyện chúng mình"! Nhưng em cũng rất vui, vì chàng trai em thích có tư duy của một người đàn ông đúng nghĩa, không trách móc quá khứ, không giấu diếm ai, mà chỉ cảm thấy có lỗi với chị ấy vì không thể là chỗ dựa lúc chị ấy cần! Em không biết câu chuyện cụ thể thế nào, nhưng em thương chị ấy, và cũng thương anh, thông qua những dòng anh viết, em biết hai người đã từng cố gắng như thế nào vì mối tình ấy! Vậy nên em hay trêu anh về chị ấy, nhưng em không có ý gì cả, chỉ là em hâm mộ và đôi khi em cũng muốn tự nhắc nhở bản thân mình mà thôi!
Đặc biệt là trái tim em còn rung rinh trước một chiếc redflag tinh tế đưa long bào và khăn quàng cho em đêm chụp kỷ yếu, một chiếc redflag tết tóc cho em ở bảo tàng, viết lời và hát "Giờ thì" ở một phiên bản "có tình" hơn cho em nghe, rồi chiếc cờ đỏ ấy còn văn thơ lai láng hơn cả trai Hà Nội ngàn năm văn vở với bức thư tỏ tình 6 mặt giấy đáng iu quá trời, làm em muốn chọc mãi thui ýyyy!
Cứ thế từng ngày, em càng đặt nhiều hi vọng hơn vào tương lai của chúng mình, rằng chúng mình sẽ có một mối tình lãng mạn thôi anh nhỉ? Em còn muốn học đàn guitar để một cái Tết nào đó có thể ngồi bên anh và hát cho anh nghe những giai điệu vu vơ nói hộ lòng em "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, trên tầng thượng phía bên kia dòng sông, vạn lời chúc ấm êm cho nhau là, sẽ thành đôi sau vài cái xuân..." nữa đó!
Nhưng...Chắc không được rồi anh nhỉ?
Vào hôm mồng hai Tết, em đã từ chối anh, em biết mình cũng thích anh rất nhiều, nhưng em chưa dám bước vào một mối quan hệ anh ạ! Vậy mà anh vẫn tình nguyện chờ em, đấy, chỉ giỏi làm người ta cảm động!!!
Vậy nên em cũng đã cố gắng chữa lành bản thân, em mong rằng đến lúc thi xong, em sẽ là một phiên bản hoàn thiện, không còn tự ti, nhạy cảm, không còn thiếu cảm giác an toàn nữa, em sẽ đường hoàng đến bên chàng trai em thầm thương trộm nhớ và nói em thích anh đến nhường nào !
Em cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm trôi theo dòng suy nghĩ của em, nhưng một dạo sau này, chúng mình không gặp nhau, anh bận quá, còn em thì luôn có một cảm giác gì đấy khó tả về sự thay đổi năng lượng trong mối quan hệ của chúng mình! Vậy nên dù em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng em vẫn tin vào trực giác, vẫn nhắn với anh rằng anh không cần chờ em nữa đâu, em còn nói em đã suy nghĩ kĩ rồi và không hối hận!
Nhưng anh không biết, thật ra em đã từng hối hận đấy, hối hận nhiều lắm vì bỏ lỡ anh! Vậy nên em từng ôm một chút hi vọng ích kỷ rằng anh vẫn sẽ chờ em trong âm thầm dù em nói ra câu đó! Buồn cười quá anh nhỉ? Em xấu tính quá phải không? Các bạn em cũng bảo chẳng hiểu em kiểu gì, từ chối cho cố vô rồi ngồi tiếc!
Em cũng chẳng hiểu em nữa! Cho đến một ngày kia, bạn em nói anh gỡ ảnh bìa em rồi, và cái dòng anh nói trêu em là bạch nguyệt quang của anh cũng không còn nữa, em biết, chúng mình kết thúc thật rồi!
Nhưng lần này, lạ thật, em không khóc nữa, không phải vì hết thích anh, mà vì em hiểu, em đã từng cầu xin gia tiên rằng nếu không đủ duyên thì xin hãy để anh và em cùng kết thúc trong yên bình, có lẽ đây chính là sự yên bình mà em cầu ước chăng?
Em vẫn thích anh, nhưng em biết, giờ đã đến lúc em nên buông bỏ chấp niệm rằng sẽ có một câu chuyện tình đẹp với anh rồi, để anh không bị ảnh hưởng, kéo lại bởi những năng lượng của em, để anh bình yên với một cuộc sống mới tốt đẹp hơn nữa, bởi vì chúng mình đều xứng đáng có được hạnh phúc mà!
Vậy nên thôi thì hãy để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, chúc anh sau này tiền đồ như gấm, mọi mong ước của anh ngày ấy sau này đều sẽ thành hiện thực nha! Còn em sẽ tiếp tục cuộc sống vô tri theo cách của bạn đây, vì "dù gì em cũng biết sẽ chẳng thể luôn mơ về anh mãi"! Chỉ muốn nói cảm ơn anh rất nhiều, cũng cảm ơn vũ trụ đã để anh thoáng qua cuộc sống của em, giúp em nhận ra những giá trị tốt đẹp của bản thân mình và truyền cảm hứng cho em theo đuổi một thanh xuân tươi đẹp nữa♡