Khu rừng xanh ngát, u hoài. Gió nhẹ, mưa bay cùng nắng ấm qua khe lá. Còn đường đất đá rêu bám cùng hoa dại. Tường đá cùng thường xuân, lối mòn cùng địa y. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó rồi.
Cánh cửa mục nát vì thời gian, phế tích cũ kỹ có ai hay? Một cung tròn bạc trắng có tâm là cỏ ba lá.
Hoa trong vườn vẫn xanh, ánh ban mai vẫn soi nơi nàng từng ngóng trông ta. Nhưng người thì không còn.
Lặng lẽ lên từng bậc thảm đỏ đã phai màu, ngọn đuốc soi đường giờ đã tàn phai. Căn gác mái nhỏ cùng chiếc giường nhuốm màu thời gian. Trên bàn còn mẫu giấy vàng cùng lông vũ nhỏ. Vẫn chưa dứt dòng thơ nàng viết về trăng. Nhớ ngón tay trắng thon dài cùng mái tóc vàng hoe dưới ánh đèn mờ đêm rằm.
Nhưng chỉ còn người không thấy đâu.
Cầm giấy đọc vần thơ nàng gửi, vẫn trong trẻo như dòng suối làng quê. Nàng ơi, nàng ở nơi đâu.
Hoa đào đã tàn, ve khóc hạ qua, lá rơi đầu làng, gió đưa đông qua.
Vẽ nên bức tranh về tiên nữ dịu dàng đời ta. Viết nên bài thơ gửi người con gái giờ ở chốn nao.