Tanzart cảm thấy không còn hy vọng gì, cậu nói với Yjume rằng mình không muốn chữa trị nữa.
"Yjume, tôi không muốn chữa trị nữa," Tanzart nói, giọng nói yếu ớt.
"Tại sao, Tanzart?" Yjume hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Tôi không còn hy vọng gì nữa," Tanzart trả lời, nước mắt chảy dài trên má.
Yjume cố gắng thuyết phục cậu, nhưng Tanzart vẫn quyết định bỏ cuộc."Cậu hay thay tôi chăm sóc cho cô ấy nhé,Yjume?" Giọng Tanzart bất lực...
"Tanzart, cậu không thể bỏ cuộc như vậy," Yjume nói, giọng nói nghiêm túc. "Cậu là người yêu Liliana,và cô ấy cũng vậy,cô ấy cũng thích cậu. Nếu cậu bỏ cuộc, ai sẽ giúp Liliana nhớ lại cậu?Hay cậu định để những kí ức đẹp của hai người biến mất hoàn toàn?"
Tanzart hơi sững lại nhìn Swan,chút do dự nhưng vẫn quyết định rời khỏi phòng bệnh.
*Bốp*, tiếng Yjume tát mạnh vào Tanzart
"Tanzart, cậu không được bỏ cuộc!" Yjume nói lớn, giọng nói nghiêm khắc.
Cái tát của Yjume và những lời nói của cậu dường như đã khiến cho Tanzart tỉnh ngộ "Đúng vậy,cậu ấy nói đúng,mình không được bỏ cuộc!" cậu hiểu ra và cho Yjume chữa trị, quyết tâm thử lại lần nữa dẫu Lilian không nhớ ra cậu thì ít ra cậu vẫn có thể làm lại, bắt đầu lại, lấy thiện cảm của cô làm bạn của cô, bảo vệ cô.
"Yjume, tôi xin lỗi," Tanzart nói, giọng nói yếu ớt. "Tôi sẽ thử lại lần nữa."
"Được rồi, Tanzart," Yjume nói, nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi sẽ giúp cậu."
Thời gian dần trôi bằng sự giúp đỡ gắn kết nhẹ nhàng của Yjume,Liliana đã có chút thiện cảm với Tanzart và hai người cũng bắt đầu có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn, Liliana không còn nhìn Tanzart bằng ánh mắt kinh tởm vì những hành động điên cuồng cố chấp trước kia của cậu nữa.
"Liliana, cậu có nhớ gì về tôi không?" Tanzart hỏi lại lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng.
Liliana nhìn Tanzart,rất lâu nhưng vẫn không thể nhớ gì về cậu. "Tôi không biết," cô trả lời,nhưng giọng cô mang chút ấm áp,xoá dịu
Tanzart nhìn Liliana, nước mắt chảy dài trên má. "Tôi nhớ cậu lắm,rất nhớ cậu Liliana à..." cậu nói, giọng nói yếu ớt,đượm buồn như muốn bật khóc lớn
"Tuy tôi không nhớ cậu nhưng có vẻ tôi đối với cậu rất quan trọng nhỉ"cô thấy vậy nói nhẹ nhàng với Tanzart và ra ôm cậu an ủi.
Thấy tình hình có vẻ tốt lên rất nhiều, Yjume đã quyết định hẹn Liliana và Tanzart cùng đi dạo qua những chỗ kỉ niệm của cô và Tanzart nhằm giúp cô có thể dễ nhớ ra kí ức.
Mỗi nơi đi qua Liliana đều có cảm giác quen thuộc,và mỗi khi như vậy Yjume lại nói, nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu có nhớ ra gì không?"
Và sau mỗi câu hỏi ấy,Liliana lại quay ra nhìn Tanzart rất lâu rất lâu, và cuối cùng dần dần từng khoảnh khắc giữa hai người hiện ra,cô sửng sốt,ôm đầu và hét lớn vì mình đã nhớ ra mọi chuyện. "Tôi nhớ rồi!" cô nói, giọng nói hào hứng,vui mừng,hạnh phúc.
Nghe thấy vậy,Tanzart lập tức quay qua nhìn Liliana, nước mắt chảy dài trên má,cảm xúc rối bời,khó tả. "Lilian, cậu nhớ rồi?Thật không,cậu nhớ ra rồi thật không?!" cậu nói, giọng nói yếu ớt xen vui mừng.
Nhưng đúng lúc này, Tanzart bỗng cảm thấy vết thương trước ngực như rách toạc ra, một cơn đau khủng khiếp, cậu cảm nhận được như từ vết thương một loại độc đã ăn dần vào máu cậu từ từ nuốt lấy cơ thể cậu.
"Á...!" Tanzart gầm lên, giọng đau đớn.
Yjume thấy vậy vội vàng đến chỗ Tanzart chữa trị, cậu sửng sốt vì vết thương vốn dĩ đã có độc và từ khi Tanzart bị chém chất độc đã lan rộng từ từ trên người cậu, chất độc này rất kì lạ, nó có thể che dấu sự tồn tại của mình khiến cho Yjume không thể nhận ra và chỉ chữa trị vết thương như cách bình thường, giờ đây chất độc đã lan ra khắp cơ thể Tanzart không thể cứu chữa nữa, giờ chỉ còn cách giúp Tanzart rơi vào trạng thái ngủ nhưng chưa chết còn việc tỉnh lại hay không là do ý chí sống của cậu để cậu không phải chịu cơn đau xé da xé thịt này.
"Tanzart, cậu sẽ ổn thôi," Yjume nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại xen chút gấp gáp. "Tôi sẽ giúp cậu,người cậu yêu đã nhớ lại cậu rồi,cố lên,đừng bỏ cuộc,đừng mất ý chí như vậy."
Nhưng Tanzart đã không chờ được khoảnh khắc này, giờ Tanzart đã bất động, rơi vào trạng thái ngủ.
Liliana nhào đến ôm chặt Tanzart nắm tay cậu khóc rất nhiều, tiếng nhịp đập và hơi thở cô gấp rút, giọng nói lắp bắp, nói không thành tiếng kêu Tanzart tỉnh lại.
"Tanzart, cậu tỉnh...tỉnh lại đi...làm ơn mà!" Shu nói, giọng nói đau đớn. "Tôi nhớ ra cậu rồi, Tanzart!""Chẳng phải cậu nói nhớ tôi sao,tỉnh lại đi,tôi nhớ hết mọi chuyện rồi mà,tỉnh lại đi"
Yjume không biết giờ nên làm gì nên cậu chỉ có thể đứng nhìn câu chuyện tình trắc trở của hai người.Âm thầm đưa ma pháp hồi phục vào người Tanzart mong có thể cứu vãn tình hình.
Và rồi Liliana cũng gục ngã, cô ngất trên người Tanzart, vì quá mệt mỏi, tuy vậy nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay Tanzart, nhất quyết không buông vì cô sợ cậu có thể rời xa cô mãi mãi,cô sợ việc hai người sẽ bị tách rời âm-dương hoặc khi cậu tỉnh lại không thấy cô đâu có thể khiến cậu quên đi cô mãi mãi.
________End_______