---
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, kéo theo một đợt sóng im lặng lan khắp phòng học. Lớp 12A1 – nơi tập trung toàn những học sinh giỏi nhất khối – đột nhiên xuất hiện một… dị vật.
Không ai nghĩ Mã Gia Kỳ – người nổi tiếng với bảng thành tích đánh nhau và vi phạm nội quy – lại ngồi gọn lỏn trong lớp họ, lại còn ngay cạnh Đinh Trình Hâm.
“Mã Gia Kỳ sẽ chuyển về đây từ hôm nay,” giáo viên chủ nhiệm bước vào, đặt sổ điểm xuống bàn. “Tôi không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào. Còn em...” – cô nhìn về phía Mã Gia Kỳ – “...cố gắng đừng gây rắc rối. Và đừng làm ảnh hưởng đến Đinh Trình Hâm.”
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn sang. Cậu không hề sợ hãi như những bạn khác. Trái lại, ánh mắt ấy bình thản đến mức khiến người đối diện cảm thấy… khó chịu.
“Nhìn cái gì?” – Mã Gia Kỳ nhíu mày, hạ giọng.
“Nhìn xem người ngồi cạnh mình có bốc mùi lưu huỳnh không.” Đinh Trình Hâm đáp, rồi quay lại tiếp tục làm đề toán. Cậu là kiểu người sẽ không để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm gián đoạn nhịp sống lý trí của mình.
Mã Gia Kỳ nheo mắt. Thằng nhóc này... không đơn giản.
---
Giờ ra chơi hôm sau.
Mã Gia Kỳ nằm dài trên bàn, chống cằm nhìn Đinh Trình Hâm đang chăm chú làm đề luyện thi quốc gia. Không hiểu sao, chỉ cần ngồi cạnh cậu, hắn lại chẳng thấy buồn ngủ như mọi khi.
“Ê học bá.” – Mã Gia Kỳ đột ngột lên tiếng.
“Gì?” – Đinh Trình Hâm không ngẩng lên.
“Tôi muốn cược một ván.”
“Cược gì?”
“Coi ai rung động trước.”
Đinh Trình Hâm đặt bút xuống, cuối cùng cũng nhìn hắn.
“Cậu vừa nói cái gì?”
“Cược xem ai trong hai ta sẽ thích người kia trước. Nếu cậu thua, mỗi ngày đưa tôi bài tập toán chép. Nếu tôi thua...” – Mã Gia Kỳ cười nhếch mép – “tôi đi học nghiêm túc cả học kỳ này, không gây chuyện, không đánh nhau.”
Đinh Trình Hâm im lặng ba giây.
“Thành giao.”
---
Từ ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ chính thức bước vào giai đoạn… cưa crush. Nhưng với phong cách "trùm trường", tất nhiên hắn không làm theo kiểu bình thường.
Ngày 1: Đặt bánh mì trứng vào ngăn bàn Đinh Trình Hâm– bị nghi là chất lạ, suýt nữa bị cô chủ nhiệm thu giữ.
Ngày 3: Cố tình mượn bút, nhưng viết tên “ Đinh Trình Hâm ” lên toàn bộ vỏ hộp bút – bị trả lại với giấy note “Trả lại hiện trường nguyên trạng”.
Ngày 5: Theo người ta đến thư viện, giả vờ "học nhóm" – bị Đinh Trình Hâm nhét quyển “Cách mở rộng từ vựng tiếng Anh trong im lặng” vào tay.
Thế nhưng…
Tối đó, Đinh Trình Hâm bật đèn bàn, mở quyển sổ nhật ký đã bỏ quên lâu nay, lặng lẽ viết:
> “Mã Gia Kỳ… đúng là kẻ phiền phức.
Nhưng phiền phức này, hình như… hơi đáng yêu.”
---
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại Đinh Trình Hâm:
> [Mai tôi qua nhà cậu học toán. Không từ chối được đâu.]
— MJQ
Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin, môi khẻ cong lên.
“Cá cược à? Để xem ai sẽ thua trước.”---
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ đúng hẹn đến nhà Đinh Trình Hâm. Thật ra, hắn không hề sợ học đâu, mà chỉ muốn tìm cách chọc tức cậu. Nhưng nhìn căn phòng học của Đinh Trình Hâm sạch sẽ gọn gàng, lại ngập tràn sách vở, hắn bỗng cảm thấy… hơi ngại.
“Ngồi đi.” – Đinh Trình Hâm chỉ tay về chiếc ghế cạnh bàn học, tiếp tục sửa lại những công thức trên bảng.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, rồi liếc về phía Đinh Trình Hâm đang tập trung viết. Hắn thở dài.
“Cậu không thấy chán à? Học suốt vậy?” – Hắn cố tình phá vỡ không khí yên lặng.
“Chán thì làm sao?” – Đinh Trình Hâm ngẩng lên, ánh mắt như thể đã quen với những câu hỏi kiểu này.
“Thì... học suốt chẳng thấy thú vị gì sao?” – Mã Gia Kỳ vẫn không từ bỏ ý định chọc cậu.
“Thú vị... Nếu có thì là học để không bị người khác bắt nạt.” – Đinh Trình Hâm đáp lại, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.
Mã Gia Kỳ nhướng mày. “Cậu không phải kiểu người bị bắt nạt.”
“Vậy thì cậu nghĩ tôi là kiểu gì?”
“Nhìn thấy người ta thiếu chút là tôi giúp.” – Mã Gia Kỳ nở nụ cười nửa miệng.
Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, rồi lại nhìn xuống sách vở. Một giây sau, hắn cảm thấy như mình đã mất đi một chút chiếm ưu thế, và động thái này của Đinh Trình Hâm khiến hắn cảm thấy rất… không thoải mái.
---
Khi Đinh Trình Hâm đang giải bài toán, Mã Gia Kỳ đột ngột đứng dậy, đi về phía chiếc kệ sách. Hắn bắt đầu lấy một quyển sách ngẫu nhiên.
“Thư viện cậu có rất nhiều sách… Nhưng sao có vẻ toàn sách học thuật vậy?” – Hắn lướt tay qua từng quyển, tỏ ra thích thú.
“Đó là sách cần thiết.” – Đinh Trình Hâm lạnh lùng trả lời.
“Hừm... Sách học có phải sẽ giúp cậu ghi điểm cao trong mắt giáo viên và mọi người?” –Mã Gia Kỳ buông một câu đầy ẩn ý.
Đinh Trình Hâm không nói gì. Đột nhiên, Mã Gia Kỳ lật mở quyển sách trong tay và đọc một cách chế nhạo: “Ồ, có vẻ cậu là kiểu người thích làm việc trong bóng tối. Quá an toàn.”
Đinh Trình Hâm không giận, chỉ thả quyển sách xuống bàn học rồi cất tiếng đều đặn:
“Mã Gia Kỳ, anh có biết rằng… đôi khi những người chỉ nhìn thấy bề ngoài lại chẳng bao giờ hiểu được sức mạnh thực tế của những thứ lặng lẽ?”
Mã Gia Kỳ không trả lời ngay lập tức. Hắn dừng lại, đôi mắt sáng lên một chút, dường như có điều gì đó trong lời nói của Đinh Trình Hâm đã khơi gợi sự tò mò trong lòng hắn.
Sau vài giờ học chung, cuối cùng Đinh Trình Hâm đứng dậy, mệt mỏi vươn vai.
“Vậy là cậu thua rồi, tôi đã giúp cậu học xong bài.” – Cậu nói một cách nghiêm túc, ánh mắt hướng về phía Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ngước lên, nở nụ cười tự tin như mọi khi. “Cậu đúng là học giỏi thật. Nhưng tôi cũng đâu phải không biết chút gì, đừng tưởng cậu thắng dễ vậy.”
“Thắng thua không quan trọng.” – Đinh Trình Hâm đáp lại, nhưng đôi mắt lại có chút gì đó thay đổi khi nhìn vào Mã Gia Kỳ. “Quan trọng là sau này, ai sẽ là người thấu hiểu người kia nhất.”
Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm một lúc lâu rồi cười nhẹ, trong ánh mắt lóe lên sự tò mò.---
Sau buổi học nhóm hôm đó, mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Cả hai đều không nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy có một sự gắn kết vô hình giữa họ. Từ những lần trêu chọc, những câu nói vô tình ẩn chứa tình cảm, dường như sự thấu hiểu giữa họ càng trở nên rõ rệt hơn.
Mỗi ngày, Mã Gia Kỳ lại tìm lý do đến nhà Đinh Trình Hâm học, dù cậu chưa bao giờ chủ động mở lời yêu cầu. Còn Đinh Trình Hâm, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn Mã Gia Kỳ lại không thể che giấu được sự quan tâm.
Một buổi chiều muộn, sau khi đã giải quyết xong bài tập, Đinh Trình Hâm đứng dậy, lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ đang mải mê với chiếc điện thoại của mình.
“Mã Gia Kỳ…” – Đinh Trình Hâm gọi, giọng nói bình thản nhưng có một chút gì đó khiến Mã Gia Kỳ dừng lại.
“Gì vậy?” – Hắn ngẩng lên, thấy Đinh Trình Hâm đang đứng gần, đôi mắt ấy sâu thẳm như muốn nói điều gì đó.
Đinh Trình Hâm bước đến gần hơn, mắt không rời khỏi Mã Gia Kỳ. Hắn cảm thấy có một điều gì đó bất thường, và rồi…
“Cậu có thích tôi không?” – Câu hỏi bất ngờ vang lên trong không khí yên lặng.
Mã Gia Kỳ ngẩn người, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Trái tim hắn đập nhanh hơn một chút.
“Cậu…” – Hắn chưa kịp nói gì, thì Đinh Trình Hâm đã bước lại gần, ngón tay khẽ chạm vào cằm hắn, như thể đang tìm lời giải thích cho chính mình.
“Mã Gia Kỳ, tôi không biết mình cảm thấy gì về cậu. Nhưng tôi… không muốn cậu cứ mãi là một mối phiền toái.”
Mã Gia Kỳ khẽ cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật. “Cậu chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu.”
“Vậy thì để tôi hiểu thử xem,” – Đinh Trình Hâm nói, rồi đột ngột kéo hắn về phía mình.
Một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự quyết tâm, sự tìm kiếm những cảm xúc thực sự mà họ không dám thừa nhận từ lâu.
Mã Gia Kỳ không phản ứng ngay lập tức. Nhưng rồi hắn đáp lại, chậm rãi, như thể đang tự hỏi mình vì sao lại có thể cảm thấy mọi thứ dần trở nên ngọt ngào đến vậy.
---
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ vẫn đến lớp như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn nhìn Đinh Trình Hâm khác hẳn mọi ngày. Không còn những câu trêu chọc vô hại, mà là sự quan tâm và một chút e ngại.
Đinh Trình Hâm nhìn hắn, nhếch môi một cách đầy ẩn ý. “Không phải cậu đang giả vờ như mình không cảm thấy gì sao?”
Mã Gia Kỳ chỉ im lặng, nhưng đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng ngọt ngào mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.
---