Tô Mộ Thần luôn ngồi một mình trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng bay trong gió. Mỗi buổi chiều, cô luôn đứng ở góc sân trường, mắt dõi theo bóng dáng người con trai ấy – Lý Minh Tường. Anh là hình mẫu mà mọi cô gái trong trường đều mơ ước, nhưng Tô Mộ Thần thì không. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa, với những cảm xúc mà cô không bao giờ dám thổ lộ.
Lý Minh Tường chẳng bao giờ chú ý đến cô. Anh có một nhóm bạn thân, luôn vui vẻ, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng mỗi lần anh đi qua, Tô Mộ Thần lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô không dám nói ra tình cảm của mình, vì cô biết rằng, trong thế giới của anh, cô chỉ là một bóng hình mờ nhạt.
Một buổi chiều, khi gió se lạnh, Tô Mộ Thần đứng bên ngoài trường, nhìn vào những đám mây lững lờ trôi. Đột nhiên, Lý Minh Tường đi ngang qua, ánh mắt anh vô tình gặp cô. Tô Mộ Thần vội vàng cúi đầu, nhưng không ngờ, anh lại dừng lại.
“Cậu không phải là Tô Mộ Thần sao?” Anh hỏi, giọng không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến cô bối rối.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng. “Vâng, là tôi.”
“Lâu rồi không thấy cậu tham gia câu lạc bộ văn học. Cậu vẫn thích đọc sách chứ?”
Tô Mộ Thần chỉ biết gật đầu. Cô không nghĩ rằng Lý Minh Tường lại nhớ đến những sở thích nhỏ nhặt của mình. Trái tim cô như bị siết lại, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào trào dâng.
“Tôi nghĩ cậu sẽ thích cuốn sách mới này.” Anh đưa cho cô một cuốn sách, rồi cười nhẹ. “Chúc cậu có một buổi tối tốt lành.”
Anh rời đi, để lại Tô Mộ Thần đứng đó, với cuốn sách trên tay và một nụ cười dịu dàng vẫn in hằn trong tâm trí. Cô biết, tình yêu của mình vẫn sẽ luôn là một bí mật, một tình cảm không thể nói ra, nhưng ít nhất, khoảnh khắc này sẽ mãi in đậm trong thanh xuân của cô.