T/g
ebe iuu♡
" mày ơi tao bị say nắng " bn tớ đáp " mày chạm nắng người ta chứ say nắng gì"
Một câu nói khiến tớ cười tủm tỉm. Tớ tên là Hạ anh năm nay tớ cũng là học sinh cuối cấp. Thể dục hôm nay chúng tớ lại được học một môn bóng chuyền, khi nghe đến bộ môn tới yêu thích tới lại quyết tâm rèn luyện để có thể vào đội, và rồi đều đó cũng thành sự thật.
Khi tớ mới vào đội chỉ có 5 người họ là bạn cùng lớp với tớ nhưng rồi khi tớ về nói với mẹ rằng tớ đã tham gia bộ môn này thì mẹ đã mắng tớ bảo tớ không biết hỏi ý kiến ai, nhưng tớ lại muốn tự quyết định hướng đi của mình và vẫn cố chấp đi chơi bóng mẹ tớ cũng ngao ngán mà đồng ý cho tớ đi nhưng họ lại ràng buộc giờ giấc của tớ làm tớ rất khó chịu lại còn xem tin nhắn riêng của tớ một điều mà không một đứa trẻ nào thích.
Bỏ qua truyện ấy đi bắt đầu vào cuộc khởi đầu trong bộ môn mà tớ yêu thích
Ngày thứ 2 tớ đi chơi bóng thì mưa nhưng dù thế nào tớ cũng phải tập và rèn luyện. Dần dần những người bạn tớ rời đội chỉ còn 3 người, tớ và hai người bạn là Ánh ngọc và Bích Phương ngày qua ngày chúng tớ cũng được tập chung với các anh chị. Một hôm anh chị đi tập bóng trái buổi tớ thì lại học buổi sáng nên nhìn thấy anh chị tập tớ quan sát mọi cử chỉ và hành động của các anh chị và rồi tớ chú ý đến một người tên là Tấn Minh anh sở hữu nét đẹp rất nhẹ nhàng anh thường Bịch khẩu trang nên tớ không nhìn thấy mặt.
Và rồi tớ cũng đã "chạm nắng" anh ấy
Giờ ra chơi chị họ của tớ cũng trong đội bóng chị ấy và một chỉ khác bảo tớ và bạn tớ xuống đánh đội cùng các anh chị bước xuống sân chia đôi ra tớ phía bên trái bạn tớ thì ngược lại đối diện với tớ, tớ đứng cạnh người tớ chạm nắng tớ run và rất hồi hộp tớ cứ cố gắng giữ bình tĩnh cứ hít vào thở ra nhưng càng làm như vậy tớ lại thấy run hơn tay chân cứng đơ tim thì đập nhanh khi bóng bay tới tớ giơ tay định đỡ bóng nhưng tớ thấy anh cũng đưa tay ra cứ ngỡ đâu anh đở bóng ai ngờ hai đứa đứng nhìn nhau và bóng rơi xuống đất tớ càng hồi hộp hơn và sợ hãi chạy đi nhặt bóng đưa cho anh, tớ đưa bằng hai tay anh cũng đã lịch sự mà nhận lại bằng hai tay anh, ấy lấy bóng và phát qtrả bóng về cho đội bên kia.
Anh ấy dễ mến lắm cũng dễ nói chuyện nhưng cứ mỗi lần gặp anh tớ lại thấy ngại và muốn tránh né anh ấy chỉ muốn ngắm nhìn anh ấy từ đằng xa thôi lâu lâu tớ kứ bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhìn tớ điều đó khiến tớ vui lắm...!
" Chạm nắng "
END