Duy chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu phải đứng nhìn Quang Anh bước vào dinh thự Hoàng Gia với dáng vẻ như chủ nhân thật sự. Hắn cao lớn, lịch lãm trong bộ vest xám, ánh mắt sắc lạnh, điềm tĩnh như thể từng viên đá dưới chân cũng đã được hắn chọn lựa từ trước. Duy đứng nơi đầu cầu thang, tay siết nhẹ lan can, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu không thể quên được đôi mắt ấy – ánh nhìn năm xưa từng lặng lẽ chịu đựng mọi trò bắt nạt của cậu và lũ con nhà giàu, ánh nhìn không khóc, không tức giận, chỉ có thứ gì đó âm ỉ… như đang chờ ngày trở lại.
“Lâu rồi không gặp, cậu chủ Hoàng,” giọng Quang Anh trầm thấp, vang đều trong sảnh. “Dinh thự này vẫn rộng, nhưng có vẻ… trống trải.” Duy hít sâu, cố giữ bình tĩnh: “Anh tới đây làm gì?” Quang Anh bước lại gần, dừng ngay trước mặt cậu, cúi thấp thì thầm, giọng kéo dài, mỉa mai: “Đòi lại những gì tôi đáng ra phải có… và cậu đã từng lấy đi.” Câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên như bản án.
Duy siết chặt nắm tay. Cậu không hèn đến mức lùi bước, nhưng ánh mắt ấy—cái cách hắn nhìn cậu như một món đồ sắp được bóc tem lại khiến cả cơ thể căng lên đầy cảnh giác. Quang Anh nhoẻn miệng cười, cười đúng kiểu ngông cuồng của kẻ biết rõ mình đang nắm mọi quyền lực trong tay: “Yên tâm, tôi không cướp đâu… tôi sẽ mua lại từng thứ một. Từng thứ mà cậu đang ôm giữ như ký ức cuối cùng của thời huy hoàng ấy. Cả ngôi nhà, cả tên họ này… và cả cậu nữa.”.
_______________
Căn phòng xa hoa chìm trong ánh sáng lấp lánh của đèn chùm pha lê, phản chiếu trên những bức tường dát vàng, tạo nên một không gian vừa kiêu sa vừa ngột ngạt. Chiếc giường kingsize trải lụa đen bóng loáng là sân khấu của một trò chơi trả thù tàn nhẫn, nơi mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt bởi sự áp đảo của kẻ thống trị. Tiếng rên đau đớn, tiếng nức nở yếu ớt, và hơi thở gấp gáp vang lên, hòa quyện thành một bản giao hưởng định mệnh, nơi chỉ có sự kiểm soát và sự đầu hàng.
Trên tấm lụa đen, Duy nằm đó, cơ thể mảnh mai run rẩy như một chú chim bị gãy cánh. Gương mặt thanh tú của cậu đẫm nước mắt, đôi môi đỏ mọng mím chặt để kìm lại những tiếng rên, nhưng mỗi cú thúc mạnh bạo từ người đàn ông phía trên khiến cậu bật ra những âm thanh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Duy, từng là thiếu gia kiêu ngạo, giờ đây chỉ là một bóng hình yếu ớt, bất lực dưới sức mạnh không khoan nhượng của Quang Anh.
Quang Anh, kẻ đứng trên cậu, là hiện thân của quyền lực và hận thù. Đôi mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao, ẩn chứa ngọn lửa cháy bỏng muốn thiêu rụi mọi kháng cự. Áo sơ mi đắt tiền đã bị anh xé toạc, để lộ cơ thể săn chắc, từng đường cơ bắp căng lên như được tạc từ đá, toát ra khí chất áp đảo. Anh nắm chặt cổ tay Duy, ép cậu xuống giường, mỗi động tác đều mạnh bạo, như muốn khắc sâu vào cơ thể cậu rằng anh là kẻ làm chủ. Không có sự yêu chiều, chỉ có sự chiếm hữu tàn nhẫn.
"Hức~ Quang Anh... đau... đau quá... ahhh!" Duy thều thào, giọng nói vỡ òa trong những tiếng nức nở. Lần đầu tiên của cậu là một cơn ác mộng, cơn đau như xé toạc cậu từ bên trong, mỗi cú thúc của Quang Anh như một nhát dao đâm vào cơ thể mảnh mai. Cậu cố vùng vẫy, đôi tay yếu ớt đẩy vào lồng ngực rắn như thép của anh, nhưng sức lực ấy quá mong manh. "Hức... anh... xin anh ~ chậm lại... em~ em không chịu nổi... ahh~!"
Quang Anh dừng lại một giây, ánh mắt anh lóe lên tia căm hận. "Đau? Em nghĩ em biết đau là gì sao?" Giọng anh trầm thấp, mỗi từ như một lời nguyền. "Ngày xưa, em đã giẫm đạp tôi, đã cười vào mặt tôi khi tôi quỳ xin. Giờ thì sao, Duy? Em nằm đây, van xin tôi, nhưng tôi sẽ không dừng lại." Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, khiến Duy run rẩy dữ dội. "Em sẽ cảm nhận mọi thứ tôi từng chịu, gấp trăm lần." Không chờ cậu đáp, anh thúc mạnh, khiến cơ thể Duy cong lên trong đau đớn.
"Ahhh! Quang Anh... xin anh... dừng lại... hức!" Duy hét lên, nước mắt trào ra như suối, đôi môi run rẩy thốt ra những tiếng van xin tuyệt vọng. Cơn đau như thiêu đốt từng tế bào, nhưng những khoái cảm không thể kiểm soát bắt đầu len lỏi, khiến cậu vừa muốn chạy trốn vừa không thể kháng cự. Cậu lắc đầu dữ dội, móng tay bấu chặt vào tấm lụa đen, cào xước da thịt mình trong nỗ lực vô vọng để thoát khỏi sự kiểm soát. "Hức... ahhh~ anh... đừng... em xin anh!"
Quang Anh cười khẩy, nụ cười lạnh như băng, đầy mỉa mai. "Van xin? Em nghĩ tôi sẽ động lòng sao? Ngày xưa em đâu có thương xót khi tôi cầu xin em!" Một tay anh xoa nắn ngực cậu, ngón tay lướt qua những điểm nhạy cảm, chậm rãi nhưng đầy chủ đích, khiến Duy bật ra tiếng rên dài, vừa đau đớn vừa ngập trong khoái lạc. "Ahh~ không... Quang Anh... đừng... đừng chạm vào đó!" Cậu cong người, cố đẩy tay anh ra, nhưng cơ thể phản bội, run rẩy theo từng cái chạm. Tay kia của anh vuốt ve cậu nhỏ của Duy, động tác mạnh mẽ và không khoan nhượng, khiến cậu không thể kìm được những tiếng rên rỉ. "Hức... ahhh~ anh... đừng mà~ em... em không chịu nổi!"
Quang Anh không dừng lại. Anh càng mạnh bạo hơn, từng cú thúc sâu và nhanh như muốn phá hủy mọi phòng tuyến của Duy. "Em từng nghĩ mình là kẻ đứng trên tôi," anh gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia chiếm hữu. "Nhưng giờ em là gì? Chỉ là của tôi, Duy. Hoàn toàn thuộc về tôi." Một cú thúc mạnh chạm đến điểm sâu nhất, khiến Duy bật ra tiếng rên dài, cơ thể cong lên như dây đàn bị kéo căng. "Ahhhhh~ Quang Anh... không~ ưm~... em không chịu nổi... hức!" Nước mắt cậu rơi không ngừng, thấm đẫm gối lụa, nhưng tiếng rên giờ đây không chỉ là đau đớn. Khoái cảm mãnh liệt xen lẫn cơn đau như một cơn bão cuốn lấy cậu, khiến cậu vừa muốn van xin anh dừng lại, vừa không thể thoát khỏi sự mê hoặc mà anh mang đến.
"Hức... ahhh~ Quang Anh... chậm lại... em... em sắp..." Duy run rẩy, giọng lạc đi trong tiếng nấc, cơ thể căng cứng chịu đựng từng đợt sóng khoái lạc. Cậu cố bấu vào vai anh, móng tay cào xước da thịt, nhưng chỉ nhận được một nụ cười lạnh lùng từ Quang Anh. "Sắp? Em không có quyền quyết định, Duy," anh thì thầm, giọng trầm khàn đầy cay độc. "Em từng khiến tôi bất lực, giờ đến lượt tôi khiến em cảm nhận điều đó." Anh tiếp tục thúc mạnh, mỗi cú như khắc sâu sự thống trị của mình.
Duy không còn sức đáp lại. Cậu chỉ biết khóc nức nở, cơ thể mảnh mai run rẩy chịu đựng từng đợt khoái cảm và đau đớn. Tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong căn phòng, hòa quyện với tiếng thở gấp của Quang Anh. "Ahhh~ không... Quang Anh... em... em không thể... hức!" Cậu hét lên, đôi tay bấu chặt vào giường, móng tay cào rách lụa đen trong cơn tuyệt vọng. Mỗi cú thúc của anh như một lời tuyên án, khiến cậu cảm nhận rõ sự bất lực của mình.
Quang Anh không chậm lại. Anh tiếp tục, mạnh bạo và không khoan nhượng, như muốn trút hết mọi oán hận. "Em nhớ khoảnh khắc này, Duy," anh gằn giọng, một tay giữ chặt hông cậu, tay kia tiếp tục xoa nắn, vuốt ve, khiến cậu không thể kiểm soát phản ứng của mình. "Nhớ rằng em từng giẫm lên tôi, nhưng giờ em chỉ là con mồi dưới tay tôi." Một cú thúc mạnh nữa khiến Duy bật ra tiếng rên dài, cơ thể căng cứng, cong lên trong khoái cảm xen lẫn đau đớn. "Ahhhhh~ Quang Anh... xin anh... em... em chịu không nổi... hức!"
Thời gian như ngừng trôi. Duy không biết đã bao lâu, chỉ biết cơ thể cậu đã kiet sức, tâm trí bị xâm chiếm bởi sự thống trị của Quang Anh. Tiếng rên rỉ của cậu giờ chỉ còn là những âm thanh yếu ớt, lạc lõng. "Hức... ahhh~ Quang Anh... em... em xin anh..." Cậu thều thào, nước mắt thấm đẫm gối, nhưng ánh mắt anh chỉ có sự lạnh lùng và chiếm hữu.
Quang Anh nhìn xuống cậu, như nhìn một kẻ đã hoàn toàn sụp đổ. "Em là của tôi, Duy," anh thì thầm, giọng nói như một lời nguyền. "Và tôi sẽ khiến em không bao giờ quên khoảnh khắc tôi khiến em quỳ dưới tôi, như em từng làm với tôi." Anh tiếp tục, không chút khoan nhượng, từng cú thúc như khắc sâu rằng Duy chỉ là một bóng hình yếu ớt dưới sự kiểm soát tuyệt đối của anh.
Trong căn phòng xa hoa, dưới ánh đèn pha lê, trò chơi trả thù của Quang Anh tiếp diễn, không có sự yêu chiều, không có lòng thương xót. Chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt của Duy, hòa lẫn với hơi thở gấp của Quang Anh, tạo nên một bản giao hưởng tàn nhẫn, nơi anh là kẻ thống trị, còn Duy chỉ có thể bất lực đầu hàng, chìm đắm trong bóng tối của sự kiểm soát.
Thời gian trôi qua như vô tận. Duy không biết đã bao lâu, chỉ biết cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt sức, tâm trí bị xâm chiếm bởi sự thống trị của Quang Anh. Tiếng rên rỉ của cậu giờ chỉ còn là những âm thanh yếu ớt, lạc lõng. "Hức... ahhh~ Quang Anh... em... em xin anh..." Cậu thều thào, không còn sức để nói, không còn sức để phản kháng. Cơ thể mảnh mai của cậu, giờ đây đầy dấu vết của sự chiếm hữu tàn nhẫn, nằm bất động dưới anh, phó mặc cho những gì anh muốn.
Khi ánh bình minh đầu tiên lọt qua khe rèm, Quang Anh cuối cùng cũng chậm lại. Anh nhìn xuống Duy, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giờ đây pha chút thỏa mãn. Cậu nằm đó, cơ thể run rẩy, đôi mắt trống rỗng, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Quang Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, không phải vì yêu thương, mà như một lời tuyên bố cuối cùng về sự kiểm soát. Duy không còn sức để phản kháng, cũng chẳng còn sức để nói. Cậu chỉ có thể nằm yên trong vòng tay anh, nhìn cơ thể mình – cơ thể đã bị chính kẻ thù năm xưa, kẻ cậu từng bắt nạt, cướp đi sự trong trắng một cách tàn nhẫn. Sự bất lực bao trùm lấy cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã hoàn toàn thuộc về Quang Anh.
Trong căn phòng xa hoa, dưới ánh đèn pha lê dần mờ đi, trò chơi trả thù của Quang Anh kết thúc, nhưng dấu ấn của nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí Duy. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu đã ngừng, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, nơi anh là kẻ thống trị, còn Duy chỉ là một bóng hình vỡ vụn, bất lực đầu hàng dưới sự kiểm soát tuyệt đối của kẻ thù.