Hôm nay anh về nhà..gặp được người đã bỏ rơi mình lúc bản thân có khăn nhất,chưa từng có câu trả lời cho nó,chưa bao h.
Anh nhạt nhẽo nhìn người đang ngồi dưới sàng,tay chân bị trói,anh trế rĩu nhìn em.
Minh Hiếu : Về rồi thì thả tao ra.
Bảo Khang : Mày không nhớ đã từng làm gì với tao à,mày có biết là ở đó họ đối xử với tao sống không bằng C̶h̶e̶t̶ không ?!
Minh Hiếu : T-Tao..tao...
Anh nhìn em,đôi mắt hận thù nói rõ từng câu từng câu 1.
Bảo Khang : Mày có nhớ là mày đã phản bội tao như thế nào không hả !!!
Bảo Khang : Mày bán tao sang "CAMPUCHIA" đó nhớ ra chưa hả !!!
Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một,cố ý nói lớn chữ "CAMPUCHIA" để cảnh cáo em.
Minh Hiếu : Khang ơi..t-tao...
Bảo Khang : Sao mày sao ?,mày biết ở nơi đó sống không bằng C̶h̶e̶t̶ mà mày còn dám lừa tao vào ?
Bảo Khang : Được,hôm nay tao cho mày hiểu cảm giác của tao là như thế nào !!!
Minh Hiếu : K-Khang..đừng mà...tao xin mày...
Bảo Khang : //Xé xoạt quần áo em ra//
Minh Hiếu : M-Mày..làm cái gì vậy..
Bảo Khang : Chơi mày~
Minh Hiếu : H-Hả..
Bảo Khang : //t̶h̶u̶c̶m̶a̶n̶h̶ bất ngờ//
Minh Hiếu : Áaa!!..đau quá...aa~..hức...K-Khang..hức..
Nghe tiếng cầu xin,rên rỉ của người dưới thân quá kích thích mà anh bắt đầu nhanh hơn.
Bảo Khang : Mày tuyệt quá đó~ //t̶h̶u̶c̶ nhanh//
Minh Hiếu : Ớ~..hức...aaa~..hahh~..đ-đừng mà...hức~
Bảo Khang : Sao ? //t̶h̶u̶c̶ sâu//
Minh Hiếu : Ưm~..sâu quá...hức..Khang.. *khóc nức nở*
Bảo Khang : Gọi tên tao đi bé~,nhanh lên~
Minh Hiếu : Phạm..B-Bảo..K-Khang..ah~..r-rách của tao..mất...hức..
Anh đẩy nhanh tốc độ vào bên trong em,cuối người cắn mút xương quai xanh,anh gác chân em lên vai mình,bên dưới đâm rút kịch liệt,đến hơi thở cũng gấp gáp.
2h sau.
Bảo Khang : //Rúc ra//
Bảo Khang : Sao hiểu cảm giác của tao chưa hả,hiểu chưa Minh Hiếu !!!
Minh Hiếu : Hức..hư..hức... *khóc nất*
Bảo Khang : ... //bế em lên phòng//
Minh Hiếu : //Sợ hãi nhìn Khang//
Bảo Khang : //Vức anh xuống giường//
Minh Hiếu : Aa.. *nhói*
Bảo Khang : Mày xem này ! //nắm đầu em//
Minh Hiếu : *Hoảng sợ*
Bảo Khang : Sao,tao cho mày thử vài cái nhé ! //quất roi vào người em//
Minh Hiếu : Áaa..!! *đau đớn*
//Chát//..//chát//...//chát//
Bảo Khang : //Bỏ roi xuống//
Bảo Khang : Mày thấy đau đớn khi mà ở đó chưa hả Hiếu,tại sao mày lại làm vậy,tại sao !!
Minh Hiếu : Hức..hức..t-tao...hức..tao... //run sợ//
Bảo Khang : *Cười lớn*
Bảo Khang : Tao nói cho mày biết hôm nay còn dài,cứ tận hưởng đi~
Minh Hiếu : *Tuyệt vọng*
Minh Hiếu : K-Khang..t-tao...sai rồi K-Khang.. *cầu xin*
Bảo Khang : //Đẩy em ra//
Bảo Khang : K̶h̶o̶n̶ n̶a̶n̶,mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn nằm đây. *lạnh nhạt*
_______*Tối đó*
Bảo Khang : //Nắm đầu em + tát//
Minh Hiếu : Hức..t-tha cho tao đi mà... *kiệt sức*
Bảo Khang : //Lấy chích điện//
Bảo Khang : Mày thấy cái này được không~
Minh Hiếu : K-Khang ơi..đừng mà...tao sai rồi..
Bảo Khang : //Chích cho anh 1 cái//
Minh Hiếu : //co giật// Aaa..aa !!
Bảo Khang : //Tắt + vức qua 1 bên//
Minh Hiếu : Hức..ức...hức..ư... *khóc nất lên*
Bảo Khang : Sao ? //xiếc eo em//
Minh Hiếu : Aaa..!...hức..hức..t-tao xin lỗi..hức...tại..t-tao vào đường cùng rồi...xin lỗi.. *nước mắt không ngừng rơi*
Bảo Khang : Hahaha..mày được lắm !
Bảo Khang : //Móc c̶a̶c̶ ra + t̶h̶u̶c̶m̶a̶n̶h̶//
Minh Hiếu : Ớ~..aaa!..đ-đau...hức!.. //nắm chặt áo Khang//
Bảo Khang : //Bế em lên + t̶h̶u̶c̶ sâu//
Minh Hiếu : Áaa!..sâu..quá...hức!..
Bảo Khang : //Thả em xuống giường//
Minh Hiếu : K-Khang..
Bảo Khang : Bus cho tao !!!
Minh Hiếu : //Miễng cưỡng + Bus//
Vì sướng quá mà anh bắn thẳng vào miệng em.
Minh Hiếu : //Quay mặt đi + định nhổ ra//
Bảo Khang : ? //bịt miệng em lại//
Bảo Khang : Ai cho mày nhổ,nuốt hết cho tao !!!
Minh Hiếu : Hức.. //nuốt//
Bảo Khang : Tốt~
"TỐI HÔM ĐÓ"
Minh Hiếu : *Mệt mỏi*
Minh Hiếu : //Nhìn trăng ngoài cửa sổ//
Minh Hiếu : Sống như thế này thì sống làm gì nữa chứ..hic..đau quá đi... //chạm nhẹ vào những vết thương trên cơ thể//
Minh Hiếu : Hic..h sao đây,không trốn được..làm sao đây... //run sợ//
______*cạch*
Bảo Khang : Định trốn tao à ?
Minh Hiếu : K-Không có.. //run//
Bảo Khang : //Đi lại//
Bảo Khang : Có người muốn gặp mày này~
Đăng Dương : Anh Hiếu..
Minh Hiếu : D-Dương..?
Minh Hiếu : S-Sao em ở đây..
Đăng Dương : Nhìn anh thảm hại quá,sao anh lại có thể làm vậy với anh Khang chứ ?
Minh Hiếu : Không như em nghĩ đâu Dương,Dương !!! //lết đến chỗ em//
Đăng Dương : Chia tay đi,em không muốn yêu người lừa người khác vào đường cùng đâu. //ra ngoài//
Minh Hiếu : D-Dương.. //nắm lấy chân Dương//
Đăng Dương : //Nhạt nhẽo nhìn em//
Bảo Khang : //Đá em xuống đất//
Minh Hiếu : Áaa!..hức..aaa!... //ôm bụng//
Đăng Dương : //Nhạt nhẽo + ra ngoài//
Bảo Khang : Sao,đau chưa ?
Bảo Khang : Mày biết tao đã đau như nào chưa hả !!!
Minh Hiếu : ... //vô hồn nhìn vào khoảng không//
Bảo Khang : //Bế em lên giường//
Minh Hiếu : "Cuộc đời mình chấm dức ở đây sao,haha..nhạt nhẽo thật..."
Bảo Khang : //Ôm eo em//
Bảo Khang : Hiếu tao yêu mày,mày đồng ý yêu tao nhé.
Minh Hiếu : //Lắc đầu// Tao không yêu mày.
Bảo Khang : Được,tao cho mày suy nghĩ,1 là yêu tao,2 là thằng Dương 🕊,tao chờ mày chọn. //đứng dậy + ra ngoài//
Minh Hiếu : ...