Tôi Là một người nắng mưa thất thường có khi là còn cáu gắt hay là dễ thương.Tôi đa nhân cách !
_
Chương 1 : Mùa mưa
Vào một ngày mưa tầm tã tôi ngồi ngay trạm xe buýt trú mưa đỡ,vào lúc đó có một tiếng la thất thanh lên
" aaaaaaaa "
Sau vài tiếng la như vậy nhưng cũng bị cơn mưa che lấp,tôi không sợ hãi chỉ khẽ run lên bởi cái lạnh của mùa mưa,nhưng vào khoảnh khắc tôi xoay qua trái,một người con gái đang bị một chàng trai giết. Đồng tử tôi mở to nhìn hiện trường vụ án
Người con trai đó dơ 1 ngón tay lên miệng sau đó cầm dù tiến về phía tôi.
Tôi thở dài nhìn bầu trời mưa sau đó nói
: " xui xẻo thật.." * mình muốn ngủ *
Người con trai đó tên là Itsuki một kẻ sát nhân có tiếng,còn tôi là Ume Hanami ý nghĩa là mùa xuân có mưa.
Tôi là một người rất muốn chết,và có lẽ ngày đó sắp tới rồi
Hắn vẫn đến gần nhưng sau đó lại đưa dù cho tôi
: " Hana - chan!, chị thấy hết rồi.Buồn ghê á "
Câu nói pha lẫn chút tức giận nhưng có chút làm nũng,hắn đưa dù cho tôi xong thì rời đi, chẳng để tôi nói câu nào
Tôi quen hắn,vì tôi đã cứu hắn ở cục cảnh sát tokyo.Và hắn đeo bám tôi cho đến tận bây giờ
" thật phiền phức "
___
Chương 2 : Giấc Mơ .
Ngày đó tới rồi,ngày tôi cảm thấy yêu bản thân nhất.
Cơn mưa đã dừng chẳng để lại gì ngoài những hạt mưa lia tia nhỏ còn động trên lá cây và trên mặt đất lạnh lẽo.
Tôi nằm trên giường nhà của mình trên tay cầm một còn dao bén, Hôm nay tôi định kết liễu bản thân mình bằng một con dao,chưa kịp đâm vào tim vài nhát thì hắn từ đâu lao đến đá vào con dao trên tay tôi,nó văng xa rồi còn để lại dấu vết trên sàn.Sau đó hắn nói :
:"Hana - chan chẳng dễ thương chút nào!"
Tôi nhắm chặt mắt,rồi gục xuống nằm trên sàn nhà lạnh nói.
- " Tại sao lại ở đây? " với giọng bất cần
Hắn không đáp chỉ xoa đầu tôi,rồi mỉm cười.
Nhưng muộn rồi,tôi cũng biết trước hắn sẽ đến cản nên tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ.Chắc là khoảng hơn 200
" buồn ngủ quá.."
Hắn hoảng hốt nhìn tôi đầy lo lắng rồi ẩm tôi lên đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố.
( Giấc mơ hay nhỉ? )
( chị vô được ước mơ của mày rồi,mơ cái gì cũng đáng một chút chứ! Thằng nhóc ngốc )
_____
Tôi tỉnh dậy,đầu vẫn còn choáng váng
* chói quá..,mình chưa chết sao *
: " chị làm em lo lắm đó! Phù~
Tôi híp mắt nhắn mày lại sau đó khẽ mắng
: " tôi không cần cậu lo cho tôi! "
Tôi đá nhẹ hắn ra bằng tất cả sức ,hắn cũng không phản khán chỉ mỉm cười.Cậu đứng đó dường như đã thỏa mãn thứ gì đó trong khoảnh khắc ấy.
" cười cái gì? Itsuki ngốc! "
Hắn cốc đầu tôi :
" ngốc mới yêu chị"
- Vào mùa mưa năm ấy,có lẽ hắn ấy vẫn chưa ngờ hoặc ngỡ được tôi đã chết rồi,
Chết trong mùa mưa.Lúc ấy hắn ta không đến kịp nên tôi đã rời bỏ thế giới và hắn rồi.Tôi vừa uống thuốc ngủ vừa đâm mình mấy nhát vẫn cười rất tươi .
Mặt tôi vừa máu be bét vừa dơ bẩn vừa tanh nhưng tôi vẫn nói khẽ nhẹ nhàng thầm lặng đến đau lòng.
" cảm ơn em Itsuki.. ! " sau đó nhắm mắt an nghĩ.
Cậu ấy đang ngủ,và cũng đang mơ.Mơ về ngày đó có thể cứu được tôi.
Những giấc mơ tự suy và diễn.
(Tôi vô thành công ước mơ của hắn,ước mơ thật là..hazz trẻ con mà.Nhưng tôi giờ đây chỉ là hồn ma biết làm sao để an ủi?, thứ phiền phức này! )
Dù gì tôi cũng muốn chết,đành vậy! Giờ ước muốn của tôi hoàn thành rồi,Ở lại còn ý nghĩa gì nữa?.
___
思い出すとつらいから、忘れたほうがいいよ。
" Tạm biệt và cảm ơn " 0
- " chị không sợ em sao " 8
" phiền thật " 5
- " em yêu chị! " 17
" ừm " 2
Những kí ức bỗng chốc hiện về, chỉ tiếc không còn người con gái ấy ngồi dựa bên chiếc ghế sắc ngồi đợi chuyến xe buýt trong cơn mưa ấy nữa.
Chỉ tiếc chị ấy không thích hắn
Lúc ấy chị đã chê hắn phiền,nhưng chị ấy còn nói chuyện còn cười với hắn ,còn bây giờ dù hắn có phiền đến đâu thì chị ấy cũng không mở miệng nói nữa, cũng không mỉm cười ngây ngô mà xoa đầu hắn nữa.
Tiếc rằng người con gái đẹp đẽ ấy không còn sống,dù gì thì đó cũng là ước muốn của chị ấy.
" Mình không có quyền cản.."
________
Chương cuối : Ngôi mộ trắng .
Gió nhẹ nhàng thổi qua bộ đồ đen của hắn tóc khẽ bay phất lên,hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ vào chiếc mộ màu trắng của mình làm ra sao đó nói :
" chị ơi! Em tới rồi đây,em đã xây cho chị một ngôi mộ mà còn là màu chị thích nữa.Chị ơi, chị có thích không..?"
Vừa nói hắn vừa dơ tay vuốt ve ngôi mộ có ảnh của một cô gái khiến hắn không thể quên với mái tóc đen ngầm pha lẫn màu nước mưa của cơn mưa lúc ấy.
Hắn rũ mi,tuy giọng rất trầm nhưng hắn vẫn cứ cố nén giọng dễ thương nói :
" xin lỗi chị,em chỉ có 1 bức ảnh đó thôi..,hên mà lúc đó em chụp lén hihi "
Cậu cười thì thầm khúc khích nhưng mặt không thể giấu đi nổi buồn trước mắt.
Chạm khẽ vào nổi đau chưa được chữa lành,cậu vẫn nhìn bức ảnh đó không chớp mắt.Tuy vậy những kỉ niệm ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu của cậu,Giữa cơn gió nhẹ nhàng và cơn mưa dồn dập thì Cả 2 đều chẳng phải là của nhau.Cơn mưa dồn dập thì phải đi chung với cơn gió se lạnh của mùa mưa còn cơn gió nhẹ nhàng thì phải đi chung với cái không khí chan hòa của mùa xuân.
Hắn khẽ nói nhẹ nhưng câu nói, nói ra không hề nhẹ một chút nào :
" chị ơi,em buồn ngủ quá.."
" thế nên cho em dựa một tí nhé! "
" một chút thôi..nhé! Chị ơi? "
" làm ơn! Trả lời em đi mà,hức- tại sao vậy chị ơi.."