Trong một ngày hạ oi ả, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những nụ cười rạng rỡ hòa cùng tiếng nhạc hân hoan, tạo nên một bức tranh hạnh phúc tưởng chừng như hoàn hảo. Nhưng giữa khung cảnh ấy, trái tim anh, Quang Anh, lại ngập tràn nỗi buồn da diết, như một vết thương không ngừng rỉ máu. Hôm nay, em, Duy, người từng là tất cả trong tim anh, lại sánh bước bên một người con trai khác, bước vào lễ đường, kết thúc câu chuyện tình yêu của hai người.
Anh đứng lặng lẽ ở một góc khuất, nhìn em, Duy, rạng rỡ trong bộ vest trắng tinh khôi. Tim anh thắt lại, từng nhịp đập như muốn vỡ tung. Anh cố gắng mỉm cười, chúc phúc cho em, nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm lộ ra sự đau khổ trong đôi mắt anh. Anh nhớ về em, về những kỷ niệm ngọt ngào, về những lời thề non hẹn biển, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức, găm sâu vào tim anh.
Suốt buổi lễ, anh như người vô hình, chỉ biết dõi theo em. Nhìn em hạnh phúc, anh mừng cho em, nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn vô tận. Anh nhớ về những ngày tháng hai đứa cùng nhau vượt qua bao khó khăn, về những giấc mơ còn dang dở. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, là những gì đã mất.
Khi em trao nhẫn cho người bạn đời, anh quay mặt đi, không dám nhìn vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Anh sợ rằng, nếu nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của em, anh sẽ không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Anh sợ rằng, nếu nghe thấy lời thề nguyện trọn đời, trái tim anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Sau buổi lễ, anh tìm đến em, muốn nói một lời tạm biệt, một lời chúc phúc chân thành. Anh tìm thấy em đang đứng một mình, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang suy tư về điều gì đó.
"Duy..." anh khẽ gọi, giọng nói khàn đặc.
Em quay lại, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, pha chút bối rối. "Anh... Quang Anh à?"
"Ừ," anh đáp, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. "Anh đến để chúc mừng em."
"Cảm ơn anh," em nói, giọng nói nghẹn ngào. "Em biết anh luôn ủng hộ em."
"Anh..." anh nghẹn lời, không biết phải nói gì. Anh muốn hỏi em, liệu em có còn yêu anh không? Anh muốn níu kéo, muốn quay trở lại quá khứ. Nhưng anh biết, tất cả đã quá muộn.
"Anh chỉ muốn nói, chúc em hạnh phúc," anh nói, giọng nói run rẩy.
"Em cũng mong anh hạnh phúc," em đáp, ánh mắt đượm buồn.
Anh gật đầu, quay người bước đi. Anh không dám nhìn lại, sợ rằng sẽ không thể kìm lòng mà chạy đến ôm em, van xin em đừng rời xa.
Rời khỏi lễ cưới, anh đi lang thang trên những con phố vắng. Trời đổ mưa, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, thấm vào da thịt anh, như đang chia sẻ nỗi buồn với anh. Anh đi trong mưa, mặc cho nước mắt hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một dòng sông u buồn trôi trên khuôn mặt anh.
Về đến nhà, anh ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu. Anh nhớ về những ngày tháng tươi đẹp bên em, những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Anh tự trách mình, tại sao anh lại đánh mất em? Tại sao anh không thể giữ chân người mình yêu?
Trong đêm tối, anh chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, những câu hỏi không lời đáp. Anh cảm thấy cô đơn, trống rỗng và tuyệt vọng. Anh biết, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng anh không biết làm sao để vượt qua nỗi đau này.
Ở một nơi nào đó, em cũng cảm thấy xót xa. Em biết anh đang đau khổ, và em cũng không hề hạnh phúc hơn. Em đã phải đưa ra một quyết định khó khăn, một quyết định khiến cả hai người đều tổn thương. Nhưng em tin rằng, đó là con đường tốt nhất cho cả hai.
Trong giấc mơ, anh thấy em, vẫn là em, với nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh. Anh muốn ôm em, muốn nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào. Nhưng khi tỉnh giấc, tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn và tiếc nuối.
Và ngày mai, khi ánh bình minh lên, anh sẽ phải đối diện với một thực tại mới, một cuộc sống không có em. Một cuộc sống mà anh phải học cách chấp nhận và bước tiếp.