Có ai còn lụy "Concert Quốc gia" không nào? Tôi xin viết một câu chuyện ngắn mà người quen của tôi gặp được nha.
-----
Mấy ngày nay Đất Nước nhộn nhịp hân hoan kỷ niệm 50 năm thống nhất, người dân ăn lễ ở khắp mọi miền. Chỉ riêng tôi là không. Không phải tôi không yêu nước mà là tôi hướng nội hơi sợ hòa mình vào đám đông. Là sắp thi không có thời gian yêu nước online. Nhưng ông trời có chút ưu ái tôi dù không biết có tính là ưu ái không nữa. Chiều 25 tôi học ở quận 1 ngay gần đường Lê Duẩn, con đường diễu binh trung tâm. Và cái kết tôi đi bộ từ chỗ đó về nhà hơn 4km:))
Trong lúc chờ mấy đứa bạn gần xe của các chú bộ đội. Tôi thấy có một chú đi ra cầm cờ vô tình quẹt vào áo làm rớt bảng tên. Tôi thấy vậy chạy lại nhặt lên, hét với chú.
"Anh ơi, anh rớt bảng tên này."
Nhưng có vẻ ồn quá chú bộ đội không nghe thấy, tôi quay lại thấy có một chị đứng gần đó mặc đồ giống nên tôi chọn đưa cho chị đó. Chị ấy vui vẻ nhận lấy còn cảm ơn tôi đã trả lại không thì chú bộ đội phải đền tiền rồi. Tôi cười bảo không có gì rồi tạm biệt chị.
Tối về kể cho con bạn cùng phòng vừa đi xem về nghe. Nó hỏi:
"Biết chú khối nào không?"
Tôi lắc đầu. Tôi không có đam mê bộ đội công an nên không tìm hiểu nhiều về mấy cái này.
"Cái nón chú ấy đội màu gì? Chỗ viền á."
"Hình như màu xanh lá."
"Uh, vậy chắc bên biên phòng."
"Nhớ tên người ta không?"
Tôi thành thật lắc đầu "nhặt xong đem trả liền rảnh hơi đâu để ý."
Sau đó nhỏ than mình đứng hàng đầu bị người tan chen hàng rồi mếu máo.
"Trời ơi mai thi mà chưa có chữ nào trong đầu."
(Thật ra câu chuyện này chẳng hề lãng mạn xíu nào nhưng thấy nó thú vị nên mình đăng lên. Nếu đây là câu chuyện ngôn tình thì nữ chính sẽ tự tay trả cho nam chính. Đặt tiêu đề cho nó lãng mạn vậy thui. Chứ đặt đúng là cô gái nhỏ vô tình giúp chú bộ đội không bị phạt:)) )