[ĐÂY LÀ THỰC PHẨM TIẾP THEO,THIẾU CÔNG THỨC THỪA NGUYÊN LIỆU,MỌI NGƯỜI LẤY LÀM Ý TƯỞNG ĐỀU ĐƯỢC NHÉ🥰]
Ánh nắng đầu hè xuyên qua kẽ lá, lấp lóa lối mòn rêu xanh của học viện Xuân An. Lạc Dương, sinh viên năm nhất ngành Văn chương Ứng dụng, bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa vườn đào nở rộ, trên người bộ áo sơ mi cổ điển. Tiếng Cố Thiên Hoa vang lên: “Lạc Dương? Cậu đến trễ rồi!” Hắn quay lại, thấy Lâm Tường – Alpha quyền lực với ánh mắt sắc bén – và Trình Vân – Alpha hiền dịu, trầm tĩnh – đều dõi theo.
Ngay buổi đầu, Thiên Hoa và Lý Gia Huy – Beta hiền hòa – đưa Dương vào nhóm ôn tập, giúp hắn làm quen lớp. Giữa trang sách, Dương nhận ra sự khác biệt: Lâm Tường đề nghị học kèm, mở cánh cửa thư viện cổ Lâm gia; Trình Vân lặng lẽ đưa cốc sữa ấm với ánh mắt ân cần.
Áp lực và cơ hội dồn dập: tiết thể thao buộc Dương thi đấu với đối thủ mạnh, mùi hương ngọt ngào của hắn khiến cả sân tập chao đảo; bài kiểm tra khốc liệt đòi hỏi nỗ lực không ngừng. Đêm khuya, dưới ánh đèn thư viện, hai bóng lưng vẫn âm thầm bên cạnh: một người nghiền ngẫm tài liệu, một người ghé vai ủ ấm.
Căng thẳng gia tộc hé lộ khi Dương nghe lỏm cuộc đàm phán bên hồ sen: Lâm Tường nhắm liên minh quyền lực, Trình Vân khao khát công bằng xã hội. Trước giờ lễ hội, Dương lặng lẽ ôm chiếc vòng bạc mẹ tặng, khắc khoải lo sợ không đủ xứng đáng giữa hai Alpha oai vệ. Nhưng trong trái tim, hắn tự nhủ: ‘Dẫu định mệnh đòi hỏi, tình yêu chân thành sẽ chiến thắng.’
Đến lễ hội Xuân An, Dương – Omega duy nhất – được bầu làm “Ngọc Xuân”. Đêm rực rỡ đèn lồng, hắn khoác áo dài thêu đào, bước lên sân khấu với mùi hương tự nhiên lay động lòng người. Lâm Tường trao vương miện, giọng trầm ấm mong được đồng hành; Trình Vân ánh mắt dạt dào yêu thương, lời nguyện ước chân thành.
Giữa hai người, Dương mỉm cười, vòng tay ôm họ: “Em không chọn ai riêng, em chọn cả hai”. Trong thế giới khắt khe của quyền thế và định kiến, ba trái tim chung nhịp đập, cùng viết tiếp chương mùa hè rực rỡ phía trước.