Kiếp Sau Gặp Lại, Tơ Còn Nối Không?
Tôi từng nghĩ, tình yêu nếu đủ sâu đậm thì kiếp sau sẽ nhận ra nhau. Tôi từng tin như thế, đến mức sống một đời còn lại chỉ để chờ một ngày linh hồn tôi quay lại làm người – và gặp anh, một lần nữa. Kiếp sau, tôi sinh ra vào một ngày mưa như trút. Mẹ tôi bảo, khi chào đời, tôi không khóc. Tôi chỉ mở mắt thật to, nhìn lên trần nhà trắng toát, rồi thở ra thật nhẹ. Như thể… tôi đã từng sống, từng chết, từng đợi ai đó suốt bao năm. Tôi lớn lên với những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy một người con trai có đôi mắt rất buồn, đứng bên cầu đá giữa sương mù. Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, mỉm cười, rồi quay đi. Tôi chạy theo nhưng không bao giờ bắt kịp. Cứ thế, từ năm bảy tuổi cho đến khi trưởng thành, giấc mơ ấy luôn lặp lại. Rồi một ngày, tôi gặp anh – ở cổng trường đại học. Người ta đụng trúng nhau sẽ nói “xin lỗi” rồi lướt qua, nhưng anh thì đứng khựng lại. Còn tôi, tim đập thình thịch như trống trận. Anh nhìn tôi, lẩm bẩm: “Sao ánh mắt cậu quen vậy?” Tôi cười, đáp lại chẳng chút suy nghĩ: “Vì tôi từng gặp anh trong giấc mơ.” Chúng tôi không yêu nhau ngay. Mọi thứ bắt đầu lại như lần đầu tiên – từ ánh mắt, nụ cười, những lần trò chuyện không đầu không đuôi. Nhưng trong lòng tôi, từng cảm giác thân thuộc lạ kỳ cứ lần lượt trỗi dậy. Khi anh chạm vào tay tôi, tôi đã biết – đây không phải là lần đầu anh nắm tay tôi. Chúng tôi đã từng… và sẽ còn nữa. Có lần, tôi nói đùa: “Anh tin vào tiền kiếp không?” Anh nghiêng đầu suy nghĩ: “Không. Nhưng có lúc… tôi cảm thấy như mình từng đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.” Tôi cười nhẹ, nhìn anh thật lâu: “Có thể anh từng đổ bát canh nào đó xuống sông đấy.” Anh ngẩn người. Rồi bỗng dưng khựng lại như bị điện giật. “Cậu vừa nói gì?” Tôi không trả lời. Tôi chỉ đặt tay lên ngực anh, ngay nhịp tim, thì thầm: “Nơi này, từng nhớ em rất nhiều.” Từ ngày đó, anh bắt đầu mơ những giấc mơ giống tôi. Về cây cầu đá. Về người con trai đứng bên bờ. Và rồi, vào một đêm trăng sáng, anh ôm tôi thật chặt, hỏi: “Cậu là… người đó, đúng không?” Tôi gật đầu, nước mắt rơi không lý do. “Anh đã không uống canh…”