Trọng Sinh Đế Phi
Tác giả: (HKN)
Ngôn tình;Cung đấu trạch đấu
Trọng Sinh Đế Phi
Chương 1: Linh Hồn Oan Nghiệt
Ma mị màn sương chiều phủ kín mặt đất, gió thở hắt lên từng làn hơi lạnh nhè nhẹ. Nàng đứng trước biên ải đá cổ, hoa tuyết vẫn rơi lác đác trên tấm thân tả tơi. Mạc Tiên Dung – danh tiếng Thượng thư Mạc gia, nàng là đại tiểu thư vừa tròn hai mươi xuân xanh. Thời khắc này, linh hồn nàng đang lang thang giữa cõi âm u, đoạn cuối của đời trước đang hiển hiện mãnh liệt trong tâm trí.
Cảnh tượng đêm định mệnh ấy như vẫn còn ám ảnh. Mùa thu năm đó, Mạc Tiên Dung nằm sắp chết giữa sân phủ Mạc, môi trào máu, mắt đăm đăm nhìn trăng đêm lạnh lẽo. Trước đó không lâu, sau yến tiệc cung đình, muội muội cùng đám gian thần bày mưu để giết nàng. Gieo oan ức tột cùng, nàng chết một cách oan nghiệt khi tuổi mới mười sáu. Hận thù chưa kịp trả, công danh chưa kịp nắm, thì đã phải chia lìa nhân thế, để lại trái tim nghẹn ngào khát khao báo thù.
Giờ đây linh hồn nàng đứng tựa tháp Tang Lịch, nhìn suốt không gian rộng lớn, nơi Bắc Chiếu bị cháy rụi, gió thét gào, chỉ còn thấy tang thương. Tiếng cười khanh khách của Tả Quốc công sánh bước, giọng ả lạnh lùng của muội muội, Ánh mắt hoàng thượng xa xăm, nước mắt, máu me lẫn vào một giấc mộng mơ hồ. Nàng siết chặt nắm tay, tâm định báo oán, có mùi tanh tưởi của bùn đất và máu.
Cái chết uất ức cuối cùng cũng làm linh hồn nàng trầm tĩnh. Hừng đông sắp tới, lần khánh kiệt của thế gian cũng gần. Nàng thì không cam tâm chịu tiếp tục bị dìm sâu trong bóng tối vô định. Thù hận như bao vây. Thịt ngậm mùi tanh, quá khứ ám ảnh. Trong phút chốc ấy, linh hồn Mạc Tiên Dung nắm chặt chí hướng:
– Trọng sinh, ta sẽ quay về...
Một luồng sáng nhẹ như vầng mây trắng, một luồng lạnh tang thương lan tỏa khắp núi non. Trong khoảnh khắc, hình ảnh bờ môi thâm đẫm máu của nàng dần mờ đi. Đêm tối trùm xuống hoàn toàn, tiếng gió và mưa như vỗ về, hun hút như môi lòng.
Chương 2: Tiên Sinh Hoàn Dạ
Cánh đồng bạc đầu đông, gió ùa về trên con đường làng cát đỏ. Nụ sương sớm còn đọng lại ngấn trên mắt lá, lan mỏng manh xuyên qua lưới gió mỗi mái rạ. Mỗi sớm tỉnh dậy sau bữa cơm heo hút, nàng nghĩ mình đang sống một giấc mộng.
Tiếng rao bán cá, tiếng gà gáy mệt nhọc ở đầu ngõ, tất cả như mơ hồ, lẫn lộn. Mạc Tiên Dung hồi tưởng lại quá khứ, sửng sốt phát hiện mình đã trở về năm cũ, năm ấy mới mười sáu. Nàng bồi hồi thấy đôi tay đang khoác khăn choàng lụa mỏng, mái tóc rối xoăn tang về bên trán, nét mặt kia xinh đẹp đến nao lòng. Đây không phải dáng dấp lúc chết. Chân nàng mềm mại, diện mạo tươi mát thiếu nữ như vừa ngủ dậy bên bàn trang điểm của phụ mẫu.
Bức bình phong trang trí chim phượng phía sau phản gỗ lấp lánh trong nắng sớm. Bố nàng, Mạc Thượng thư, đang ngồi bói toán cùng Di mẫu. Chưa bao giờ phụ thân ngồi bói trước mặt nàng. Tiếng bánh xe mài miết chạy ngoài sân có đám khách quý đến, rao hớt tóc ồn ào, mùi gỗ đàn và đàn hương thoang thoảng.
Tiếng trẻ con ồn ã nơi tường ruộng làm nàng giật mình. Bất giác, hình ảnh nhòe mờ ập lại: mái yếm tã ẩm cũ kỹ, bàn tay bà bán than khô vội vã lau nước miếng nơi khóe mắt nàng lúc đầu đời. Mùi ấm áp của đồng đất sau trận mưa, tiếng quạ kêu ngoài trời.
– Phụ mẫu? Nàng thì thầm, bước ra khỏi màn nhung che. Nén hơi nhìn chằm chằm Di mẫu đang quất bó đũa. Lời cuối cùng hóa thành rung rinh trên môi, chưa kịp thốt ra thì bóng dáng phụ thân bước vội đến. Xuyên qua lớp màn cửa, mái tóc mây màu sương sớm vương vẻ kim ngân tỏa sáng, tử linh đoản.
Phụ thân nhăn nhó mắt nhìn, chằm chằm vào gương nơi bàn trang điểm. "Tiểu Lan, vừa ngủ dậy?" Ông hỏi nhẹ.
"Con khang kiện, phụ thân..." Nàng uể oải đáp. Lần đầu kể từ khi được hưởng gia vị cuộc sống thịnh lộ, Mạc Tiên Dung đau đớn nhận ra trông mình giống như một đứa bé mệt mỏi mới mở mắt sau bệnh nặng. Giọng nàng vẫn run run.
Mạc Thượng thư khoát tay, ước mong sớm vời người đi làm. Gia đình nhuốm một niềm vui lạ. Hôm nay Hội Tường lầu lớn, linh đình nhất Kinh sư, Mạc gia sẽ đưa đại tiểu thư duyên dáng lên phường đào, tham gia cuộc bái yết, mong nhận sự may mắn vô hạn.
Tâm Mạc Tiên Dung bất ngờ rộn ràng. Hát bội đang dựng sân, tiếng đàn nhị say, khúc chân phi phế rượu chiều. Cảnh quan hẳn thủy chung như chưa từng lấp ghê gớm.
Bỗng nhiên, mơ hồ điều gì đó ám ảnh. Trên ban thờ gia tiên, tấm hình chụp nàng với cung Tiếp Tần Mộc Mẫn, nụ cười thiếu nữ của gã rồi. Trong ký ức mịt mùng, nàng xúc động rời khỏi sự ngập ngừng.
Khoảnh khắc này Mạc Tiên Dung hiểu rõ: nàng đã tái sinh.
Nàng trẻ con, thông minh chưa bao giờ. Đôi mắt đen nhánh dại tưng tửng ngắm từng nét nghiễm nhiên của tháng ngày trước, rồi lại nhìn ngọn nến lửa lung linh đang cháy đỏ. Tâm trí dậy sóng, lời cuối cùng của đời trước vẩn vơ:
– Điên rồi sao? Con gì mà thức dậy sớm thế này?
Đả khang, quanh nàng là ruộng trồng lan như trận chiến tối ấy. Nằm đây nghe yên tĩnh lạ, ở đây không có ả đế phi hắc ám, cũng chẳng có muội muội âm mưu. Mới vừa rồi cơ khổ thế nào giờ đã không còn. Mạc Tiên Dung bật cười, tấm màn quá khứ ập sập, tươi roi rói trước mắt. Nếu từng được làm lật trang định mệnh, huống chi trên đời nàng còn có thể an nhiên ngủ nướng nhiều hơn nửa ngày?
Nhan sắc tiên tử bừng tỉnh.
Nàng thầm nhủ: thời gian bắt đầu ở đây, có thể mở ra một chiều mới cho cuộc đời. Ta sẽ sửa sai, báo thù, hoặc gì, tuỳ ta quyết định.
Chương 3: Mưu Trí Phế Hậu
Nỗi giận còn bốc ngùn ngụt khi Mạc Tiên Dung trở về nhà Mạc. Trong đời thứ hai, nàng có ý thức muộn màng. Ngày hôm trước, Kỳ Đình ca đã ra chiếu lệnh: ba ngàn quân Ngụy Sơn đem đến nhiều kiệu lạy, sẽ chọn ra người tinh xảo nhất vào cung. Tham dự bái yết ngay đêm nay, ban đêm đón sàng, sớm trở thành phi quý tấn cho Thủy hoàng. Tuyệt đối đại cục phong ba đảo lộn.
Mạc Thượng thư rất hài lòng, đã chọn nàng đi thay cho Di mẫu vốn buồn bệnh. Ban đầu nàng ngu ngốc, tưởng là cơ hội vinh hiển, nào hay đã gặp thù oán. Trong ký ức tro tàn, nhiệm vụ trên dị có khiến nàng sầu muộn như gỗ đốt, ngày hôm trước vị Phi Hoàng Mã Tam Hàn vương quốc Minh gọi nàng đến, hào hứng muốn Nàng sủng được Hoàng gia Ngụy Sơn, lấy phỉ thai. Ý ra sao, nàng tự lo sau khi nhận lời. Bữa tiệc long trọng này đã bị vây kín, xác nghiêng chặt thế kia, nàng sẽ tiêu đời ở đấy.
Trái tim Mạc Tiên Dung lạnh ngắt.
Một năm trôi qua. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, nàng chưa từng quên ký ức đẫm lệ. Nàng khẽ thở dài, dấu hờn căm hạnh phúc bị đánh cắp. Nhưng bây giờ, linh hồn chết ấy đã quay về. Cơ hội báo thù nằm trong tay, hiển nhiên không thể lãng phí. Cả đời nay nàng chỉ có một tham vọng: ngẩng cao đầu bước thẳng vào cốt truyện bi thương, không rời lối.
Di mẫu, ngươi mau dậy, vội vàng thay đổi kế hoạch! Mạc Tiên Dung ghé vào tai Di mẫu thì thầm: "Ta nhận được điềm báo: nếu ngươi vẫn tiếp tục tham dự bái yết, điều ấy có thể chẳng chệch. Lời bỉ ổi, phải khẩn trương thôi."
Người đối diện mỉm cười đầy tính toán. Di mẫu vẫn từ tốn dịu dàng, đôi mắt sáng lăm.
Hừ, bây giờ thì con nghiêm trang rồi. Muội muội sao trở lại Hậu cung? Con hay lo xa.
Mạc Tiên Dung nén căm hận dưới ánh mắt thiếu niên lưu lạc ấy. Nàng lạnh lùng đối đáp: "Di mẫu, người bắt đầu thích đặt ra nghi vấn với con sao? Nếu thật bái yết là điềm tốt, sao người lại mỉm cười tinh quái?"
Trong phòng phủ Mạc, đèn đã lên đầy. Ánh nến lưng chừng soi bóng hai người phụ nữ quyền lực. Di mẫu Mạc gia hiển nhiên ban đầu đều mỉm cười, bây giờ khóe khóe cười. Lời nói ai cũng có ý đồ: ẩn sau đó khó ai biết.
Con phải biết, một viên ngọc sáng giữa ánh lửa dễ bị người đời thèm thuồng. Đáng lẽ ngươi phải hiểu không ai cho không ai bao giờ, chỉ có sử dụng lợi mưu. Nếu con tự tin thì đi. Còn không, có thể xin hoãn bái yết một lát. Tiếp Tần Mộc Mẫn không ngớt thở dài, nhẹ nhàng khuyên. Trong ánh mắt muội muội, ranh nhoét như dao.
Lần này, Mạc Tiên Dung không ngắn ngoài. Có lẽ vì đời trước đã coi mình như con rối. Lần lượt thời gian, tình tiết như đi vào đồng hồ. Nàng biết chắc trước mặt Di mẫu này, chưa nói đến gia đình, lời nào ra từ từ một kim bài chưa gãy. Đã có nhiều lần bí mật do thảm kịch đời trước, Họ Mạc luồng lách sau cổ bốn bề, chuyện gì cũng quái đản. Các thành viên nhà Mạc đều từng trở thành công cụ, bây giờ rảnh rỗi nhất.
Nỗi nặng gánh hình phạt, sâu thẳm trong tim, biến sắc khi Mạc Tiên Dung đối diện với người đẹp. Tình thâm cờ bạc bạo đẹp có thể nói là yêu chiều. Đột nhiên Tiên Dung hiểu: Di mẫu Mạc gia không hề nghĩ đến lợi ý cho con nuôi, chỉ lo cái họ kia.
Thế này sẽ hay: Con ở nhà chuẩn bị váy áo, thì ra điểm hỏa đi. Tấm lòng tốt đẹp thế, tên con rậm rạp, có bao giờ lo xấu đâu?
Giọng Mạc Tiên Dung run run. Bóng tối vụt ánh nửa nụ cười. Như cho mình một bữa cơm định mệnh, nàng chuẩn bị nấu long nấu to: nói ra mưu đồ kín kẽ, bất kể hạnh phúc hay cửu hụy, không bỏ sót một li nước mắt.
Xúc tác của Di mẫu, Mạc Tiên Dung biết, thế giới còn tồn tại một kẻ hơn mình. Nhưng trong ánh mắt con người, nỗi sợ chân xác, thái độ khác thường, bất chấp bản thân. Nỗi oán giận nung nấu với niềm vui của người xúi giục, đói khát công phẫn. Empress. Bố cục phức tạp, âm mưu đang bày ra... Nàng bỗng rùng mình.
Chương 4: Cuộc Gặp Vương Giả
Người vương giả từ giấc mơ khác bước vào lãnh địa của nàng. Ban đầu chỉ nghe đồn tin: Sa báo xuất hiện, tên hắn hung hãn như thần sấm, muốn mở cõi mới. Kinh kỳ xôn xao. Đó là một buổi tối đậm mưa. Đường lộ Quảng Trận bỗng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Nàng mải xem Tây ân phụng vang về, cơn mưa chiều lạnh ướt áo. Mạc Tiên Dung dọn dẹp lại đường đi sủng, đi về phủ trước một lát. Bỗng lối nhỏ góc phát hiện tốp sát thủ đang vây đánh một bọn ngựa. Trời ơn mây sáng, mưa dừng rồi, bọn họ trông cặn kẽ. Chiếc kiệu gió gặp mưa, trong đó có một Vương giả phong lưu, ngất lịm. Không ngờ một vương giả thế loại này. Tân hoàng tử thân cận, màu da sững sờ, tướng mạo lạnh lùng đến cao quý. Đôi mắt hơi mở, nghe rõ giữa bắn ra tính. " Tên hắn là ai? Vương gia?" Những kẻ trong kiệu phụ kích động. Vương giả mở mồm, giọng khàn khàn:
Ta là Hắc Lương Vương đến từ Đông Cốc. Xuyên không đến, nay lực chiến Nam Cương. Ta dừng chân nơi đây, xin hộ vị tiểu thư. Mạc Tiên Dung đứng dậy, chìa tay ra:
Ngu giờ mới biết có người tứ phương, chuyện gì ông tính? Người vừa nói đã mỉm cười: - Ta hạ sĩ, xin tỉ thí tài năng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy kịch tính. Không khí ngừng trong khắc, tiếng gió chỉ nghe thì thầm. Mạc Tiên Dung nhìn kẻ lạ mặt: sự tự tin bí ẩn, đoán rằng từ giang hồ hay giông gió núi. Mỗi ánh mắt giao hữu như lò lửa. Nhưng cũng có châm biếm ẩn dưới giọng điệu. "Ta hiểu, cô đại tiểu thư, xinh đẹp giỏi giang. Nhưng có biết, rời cõi đi bà con hưởng, không thể cớ nào." Bao hàm ý nghi binh. Nàng đứng im, lòng đột ngột rung động. Có lẽ hắn ta biết mình muốn gì.
Vậy ra Vương gia đã quen kể nhịp câu chuyện. Dù trong bóng tối, nàng nhìn rõ sự mạnh mẽ chất chứa sau mỗi lời.
Cuối cùng thì cô cũng quay lại. Sau bây giờ, nếu gặp ta lần nữa, hy vọng cô giữ chút cảnh giác. Một lời đe dọa ẩn dụ. Nước mưa lách tách rơi, phá hủy sự im ắng. Nàng lạnh lùng nhếch mi:
Vương gia, đến đây giam phá ta sao? Ta xin lỗi, ta không đợi chút. Giọng hắn âm trầm, thâm sâu như vực. Từng hạt lời thách thức:
Mọi người ở đây lâu chưa? Ta thú vui dằng dai. Ta không nghĩ cô có thể kháng cự.
Vậy thì thử xem. Xung quanh đám thủ hạ lặng ngắt. Lưỡi kiếm lóe lên trong đêm. Tiếng dội của lưỡi gươm. Mạc Tiên Dung không phải kẻ hiền lành. Suốt đời bị người khác coi như cờ, nàng đã trải qua biết bao thử thách. Đôi mắt sắc lẹm, nhanh như điện xẹt. Tuy thoạt gặp gỡ, nàng đã đoán ra giọng nói cậy diễm hữu. Hai nhân vật đối đầu trên mặt trận, tâm tà vẹn. Cuối cùng, Mạc Tiên Dung tung đòn, thanh kiếm bạc chói sáng gãy bạc, thôi cất vết thương. Hắc Lương Vương lùi lại, thoáng giây cười cợt:
Kỹ thuật tốt đấy. Ta thú vị. Có lẽ cô có thể học ta. Một lời đề nghị lạ lùng. Bạo tàn sao có thể hiền hòa? Nụ cười hắn xa xỉ, coi thường. Sau suốt cuộc giao chiến, hắn nhìn nàng hiểu hơn:
Điều gì đã khiến cô muốn sống lại? Cô có hận thù? Hay thứ quý giá nào khác? Không khí căng thẳng. Mạc Tiên Dung đôi mắt rực lửa:
Đời trước, ta chết oan. Vương gia biết gì đâu? Hắn chau mày:
Thế nên cô trở về để báo thù? Một vị tân chủ chỉ muốn hành hạ. Mảnh khói thuốc phồng bay, mùi mờ ảo:
Thực ra, ta không mong báo thù. Ta chỉ muốn giải rõ cho trái tim. Hắn lặng thinh. Kỹ thuật giao đấu khi nãy chính là câu trả lời, mọi sự tựa vụ.
Có lẽ... lần này, cô chọn nhầm người. Giọng hắn một phần đùa giễu, một phần cảnh báo. Nàng mở miệng:
Vậy sao? Vương gia không hả? Có tự tin quá không? Hắc Lương Vương nở một nụ cười ẩn dụ:
Cứ yên tâm. Sau cuộc gặp này, con đường của chúng ta sẽ tiếp tục phức tạp. Mưa lớn vội ngừng, ánh trăng tỏ rạng. Sự hiểu nhau chưa nói gì. Mối nhân duyên mới bắt đầu.
Chương 5: Trận Chiến Trong Lục Phủ
Ngày đến, Mạc Tiên Dung quay trở lại Lục Phủ. Nàng mang theo ý định tăng cường bản lĩnh. Linh hồn được cởi trói, ẩn số ngày xưa lại tỉnh. Mặc dù vừa mới tuổi mười sáu hai lần, nàng từng thấy đủ gai nhọn.
Nhưng bây giờ, trí tuệ xé màn thời gian, nàng chú tâm làm lại. Có lẽ Hắc Lương Vương tưởng nàng mù chữ. Sự thật, nàng không phải kẻ mắc lừa. Nàng lưu giữ mọi hình ảnh kinh hoàng, mỗi chi tiết. Vốn dĩ có nhiều thứ quan trọng, trên đời không ai trải nghiệm khuôn mẫu đó.
Mật mía tụ minh, chị em giả hình. Không lâu sau, trong phủ Mạc xảy ra. Tình thế càng rối ren, âm mưu nổi lên từng lớp. Lại những gương mặt thân quen nhiều năm.
Giữa lầu ngọc, ngư phủ bẫy giăng. Những ả tân phi, biểu sắc thiếu khí. Họ phấn trần hờn ghen, tơ lòng vun xới. Bầu máu nóng lên từng đợt. Tác đoàn rung.
Trong khuôn viên phủ Mạc, gió lan rụng như sầu. Thiều quang lăng. Trước đó, Di mẫu nũng nịu, thủ thân bồi lễ. Sau khi va vẩy lư hương. Nàng chọn người đối nghịch, khiến nguy hiểm hơn.
A! Mô tánh lạ kỳ. - Đột nhiên, Thiếu Hầu gia ầm ĩ. Ánh mắt rực ngọn lửa. Đối diện là một thiếu phụ lạ, dung mạo thanh tú, người như từ biển mới lên, khảng khái bắt tay, mỉm cười. Phảng phất đang ở ngư phủ. Đó là Lục Thục Giai. Nàng tân tì phái giám khu Lam Điền, áo màu than, gương mặt hiền dịu. Tuy hứng khởi bắt chuyện, nàng cảnh giác:
Thanh nữ Hải Nhiên có chút nghe. Người tên gì? Một lời thử thách, giọng ngọt mà lạnh. Lục Thục Giai đáp nhỏ:
Tình cờ, nàng đứng kia từng nghe, cũng lớn tiếng chào. Tiếng Phồn Hoa giao phúng nhiều thành phần. Mạc Tiên Dung nhìn người kia, chớp mắt cẩn trọng. Lòng tự hỏi: liệu Di mẫu gạt nàng ra sao? Thân phận người khác.
A ha, nói chuyện thêm thôi. Cuối cùng làm người lỡ thì. Sau bao năm hoàng kim, Lục Thục Giai cũng dở, tấm chăn kia nhăn. Mất hứng lặng thinh, nàng không sánh sắc. Gương mặt đan xen nụ cười, bỗng nhiên có đôi mắt lạ nhỏ.
Trong phủ này, còn ai quen nàng? - Tiếng Mạc Tiên Dung hỏi cắt đứt không gian. Lục Thục Giai cười khẽ, đôi mi xệnh lên:
Con gái du mục bây giờ ở nơi mạt giang hồ. Hắn ta liếc nhìn nàng mỉa mai, giọng ủm.
Trên đời còn gì? Chết già đâu? Đôi mắt Mạc Tiên Dung rực sáng:
Thế thì, chúng ta uống chén này. Một bữa liên hoan vô cùng căng thẳng. Từng chiếc chén kim hoàn rót rượu. Đêm tối ấm long. Cổ họng Mạc Tiên Dung hít vào, giọng run run:
Người đại diện của Đông Cốc có cái tên gì? Chẳng ai đờn hờn. Không khí rưng rưng.
Chẳng lẽ nàng chưa biết? - Lục Thục Giai thoáng khẽ cười.
Hắc Lương Vương từ phương xa vừa tới. - Lời chưa rễ. Mạc Tiên Dung tròn mắt:
Hắn ta? - Rất bất ngờ.
Đúng, hắn ta đã đến. Anh hùng thần thoại đằng sau tường bạc. - Lục Thục Giai nhìn tiểu thư ranh mãnh.
Xem ra, nàng lo lắng? - Giọng không đủ kèm cười cợt.
Hay lo mình? - Mạc Tiên Dung thậm chí cười nhạt. Ngay lúc này, bên cánh cổng sắt phía Tây, một đội quân đồ lục tới. Di mẫu Mạc gia mỉm cười:
Thật không cẩn thận. Cửa lớn bật mở. Đúng là Hắc Lương Vương cùng bọn quân sĩ cấm vệ. Gươm đao hừng lên dưới ánh mặt trăng. Cả đại triều chấn động. Thanh bảo kiếm vừa rút ra:
Nàng Mạc, sau lời ta trước, ta mời nàng kế tiếp. Màn quân ngừng, sơn hà sớm tối, nào người đứng giữa.
Chương 6: Trận Đấu Tâm Tình
Nửa đêm. Đường hẹp ngập đèn lồng đỏ. Gươm giáo lấp lánh. Bao trùm không gian thanh tĩnh nguy hiểm. Nơi hoàng thành, các cuộc đấu trí trở nên ác liệt.
Nước mặt Mạc Tiên Dung lạnh lùng: gió thổi tà áo tung bay, tâm trí lạnh hơn băng. Trước mặt, Hắc Lương Vương bước tới, ánh mắt vững vàng, giọng trầm dịu khó đoán.
Nàng không hề lo cho an nguy của bản thân, ấy là tốt. Có lẽ đây là cơ hội để rửa sạch oan tình? - Giọng hắn như rót mật, nhưng ánh mắt thừa thải.
Ta có phải kẻ hoài công? - Mạc Tiên Dung vẫn cười mỉa, nhắm thẳng mắt hắn: "Ngoài diệp phi, nàng biết gì đâu." Hắc Lương Vương chau mày:
Hoàng hậu Mộc Thạch kia, có ám chỉ?
Không, đây đâu phải chuyện của nàng? - Tiếng nàng sắc lạnh.
Tốt. Ta mới muốn tránh càng ít người chết càng tốt. Hai giọng cười khẩy nhẹ, cả giận lẫn buồn cười. Bầu không khí tĩnh mịch như gió gợn.
Nghe nói mấy ngày nay Lục Phủ đột nhiên điên loạn, có vài gia đình lớn bị liên lụy. - Hắc Lương Vương cao giọng thắc mắc, cánh tay nở ra giữ khoảng.
Nàng hề? - Mạc Tiên Dung nhíu mày.
Đơn giản, trên đời ai cũng muốn lợi lòng.
Là nhà ngươi đấy, - Mạc Tiên Dung quay sang nói, - chính ngươi muốn hại ta. Cả phòng sững sờ.
Thực ra ta đâu có làm sao. Giờ nàng có giận ta cũng không hối hận. Những lời trườm trọc nửa như thật, nửa như đùa cợt. Mạc Tiên Dung khẽ nhíu mi.
Một kẻ mạnh không oán, không nài, có lẽ.
Ngươi khen hay mạt? - Hắc Lương Vương nở nụ cười đậu.
Nói đoạn, trước nãy ngươi giúp ta tránh tay. Ngươi sợ ta, hay sợ điều gì?
Rõ ràng nàng ngoan cố. Sau mấy ngày đi bên nhau, ta mới nhận ra, nàng không đơn giản. Chẳng lẽ ta có lí do? Câu nói ẩn chứa bao điều. Mạc Tiên Dung đối diện, thanh kiếm thầm tụ:
Nói đi. Muốn gì? Vì sao bảo vệ ta? Hắn hơi nheo mắt:
Chúng ta đều biết, đấu đá nước đều đổ máu, hòa tiến lạc.
Nếu ta muốn chết, ta đã không tìm đến phủ Mạc.
Ai cũng sợ. Nhưng nếu ta vì ít nhất không muốn nhìn hai câu chuyện.
Một nữ tử như ngươi? - Tiếng hắn thấp, "những kẻ sợ hãi thường nguy hiểm."
Bởi vì ta không đành lòng. Ánh mắt hắn cứng lại, như nhìn xuyên qua tờ mờ. Giọng nói nhạ:
Càng như thế, ta càng có trách nhiệm.
Lợi dụng, yêu cầu rất quy định.
Chính vì không ổn.
Ngươi bịt miệng vậy ngươi cũng chết.
Hay thật. Dẫu ngươi có một hay có hai trợ thủ thì.
Chưa quyết gì. Vài phút khắc khoải, đêm ngừng gió.
Con người kiệt xuất, tin hay không.
Em làm vua. Giọng nói hắn chuyển, cười biếng rồi: "Thiên hạ lâu vạn, một giọng có thể."
Nàng là thứ không hiếm, - hắn hờn hạng, - đừng tưởng ta vì sao.
Hừ... muốn gì.
Không có rồi. Nhưng thật, lần này ta xin. Nụ cười Nàng vỡ vụn.
Nếu ta sống lại. Nàng lặng lẽ.
Vương gia... - Mạc Tiên Dung cất tiếng khàn, "sinh ra đã đường." Hắn nắm lấy vai nàng:
Hãy coi ta là tình yêu đối thủ, được không?
Làm trò, ... - Nàng xì khẩy.
Giờ biết ai không bằng con có thể. Giọng hắn rung rinh, cười khúc khích:
Ta biết nàng, nhưng còn phải hiểu rõ.
Nếu không, thì sao? Họ nhìn nhau, tiếng cười gượng.
Suy nghĩ, rồi sẽ có đáp. Trái tim nàng lạc lõng:
Liệu có bền?
Mất tim bạc.
Nguồn cội. Đợi một chốc, hắn kết thúc:
Vậy thì lần sau gặp. Hắn quay bước, ánh mắt chớp xa dần. Mạc Tiên Dung lặng nhìn bóng hắn khuất sau cánh cổng, ngồi xuống bậc đá, tay lau vết mưa khô ướt.
Chương 7: Cơn Bão Cuối Cùng
Thời gian trôi qua, rồi bao nỗi ấm lạnh. Mạc Tiên Dung lo biết sự chú ý. Gia tộc từng định lợi dụng nàng, bây giờ họ âm mưu lật đổ cả hoàng đế mới. Nàng tính phương, hắn cực lực.
Cuộc đấu của bậc trí thức không gian. Đấu trí, cờ vây, rượu thơ, sát ván. Vương giả từ phương xa tham chiến. Bởi tình thế, nàng chọn cách cẩn trọng. Liệu người vô tâm ấy có lơ tà cảnh?
Con đường phục hồi phủ Mạc gian truân. Cảnh mặt có phong nguy, cờ tới bến. Đêm khuy dần, dưới ánh trăng tàn, người thiếu nữ ngồi trên lầu cao. Gió đêm lùa qua, u uất. Hoa lệ phủ Mạc, nhị khúc uyên áo thê thảm.
Trong ngục cấm, người Xuyên Cổ chờ. Tấm lòng nàng ngay trong đêm. Tương lai còn nhiều dư âm. Cuộc đời nàng chưa tới lúc kết thúc, nhưng cũng chưa được an toàn mãi.
Tất cả đã khép dần, nhưng không đóng băng.
Nàng bước ra gác, nhìn ánh trăng le lói. Tự hỏi: có chờ được ngày hứa gặp, hay để thù hận phôi pha? Tình cảm bức bách, nhưng có nên nhận lời?
Một đêm, ánh trăng sáng ngời, nàng quay trở về phủ Mạc. Trong tai vụn của gió, có tiếng thì thầm:
"Ngươi tưởng sẽ dễ chịu sao?" Mạc Tiên Dung khoanh tay, ngẩn ngơ. Hình bóng xa xa: Ông ngự chờ.
Chương 8: Kết Cuộc Mở (Open Ending)
Gió khuya vờn khẽ qua lầu, cánh đào rơi lạc lõng. Đôi mắt nàng ngước nhìn chân trời mờ ảo. Từng mảnh ký ức, hận thù, khát vọng và nghi hoặc. Hắn, vị vương giả từ thế giới khác, đã từng đe dọa, từng bảo vệ, từng cười, từng hiểu lòng nàng phần nào. Nàng tự hỏi: liệu có thể tin vào hắn không? Hay những ân oán quá khứ vẫn vây bủa?
Gió trong vườn trúc nhè nhẹ tiếng trống, bóng cây lắc nhẹ. Không gian im ắng. Có lẽ, người và gã, hai thân phận quá đỗi khác biệt, đang đi những lối mòn khác. Số mệnh vẫn bày ra muôn vàn ngả rẽ.
Mạc Tiên Dung buông tay buông lời thì thầm cho chính mình: "Ngươi biết không, trong đời này, ta từng nghĩ chắc chắn sẽ có ngày ta bước lên đỉnh vinh hoa. Nhưng cũng từng nghĩ, chắc sẽ có ngày trả nợ quá khứ. Và giờ, mọi thứ chưa sáng tỏ."
Phải chăng, mọi thứ vẫn còn ở phía trước? Một tương lai đợi nàng chọn lựa: có thể thương yêu, có thể quên lãng, có thể báo thù hay buông tay. Cái chết chưa từng đến, nhưng tình cảm vụn vỡ thì đã. Lòng vị tha hay hận thù, đều nằm ở ngã ba.
Bầu trăng thanh thản vô hồn, Mạc Tiên Dung vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng. Cánh cổng phủ kia khép mở, gió vẫn thổi qua. Có những giấc mơ chưa dứt, có những câu chuyện lửng lơ đầy ám ảnh. Tất cả chỉ còn là những hoài nghi hoặc hy vọng.
Cô đơn hay sáng sủa, lựa chọn nào chưa rõ. Và trong bóng tối mịt mùng, Mạc Tiên Dung đứng dậy, chuẩn bị bước vào hành trình phía trước. Kết thúc của nàng, như phảng phất trên cánh đồng trăm hoa, vẫn là một hướng để người đời suy diễn. Phúc hay họa, tình hay thù, chuyện nhân duyên là nhân duyên của hai người, bây giờ chỉ có thể để gió giải đáp.