Hào quang(đọc đi hay lắm)
Tác giả: Kim Liên
Nguyễn Hà My sinh ra và lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, nơi những tiếng rao hàng buổi sáng hòa lẫn với tiếng xe cộ ồn ào. Tuổi thơ của My không có những món đồ chơi đắt tiền hay những chuyến du lịch xa hoa. Thế giới của cô bé gói gọn trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, với ba mẹ là công nhân may quần áo, ngày ngày cặm cụi bên chiếc máy khâu.
Thế nhưng, giữa cuộc sống giản dị ấy, một cánh cửa thần kỳ đã mở ra cho My vào một buổi chiều mưa tầm tã. Khi ấy, My lên 7 tuổi, đang ngồi buồn thiu vì không thể ra ngoài chơi. Ba cô, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bất ngờ mang về một chiếc TV cũ kỹ mà ông xin được từ nhà máy. Chiếc TV trắng đen, màn hình chớp giật, nhưng đối với My, nó là cả một kho báu.
Và rồi, điều kỳ diệu đã đến. Một buổi tối nọ, khi ba mẹ đang xem thời sự, My vô tình chuyển kênh và bắt gặp một chương trình ca nhạc Hàn Quốc. Trên màn hình, dù chỉ là những hình ảnh mờ ảo và màu sắc nhòe nhoẹt, nhưng cô bé 7 tuổi đã hoàn toàn bị mê hoặc. Một nhóm nhạc nữ với những bộ trang phục lấp lánh, mái tóc đủ màu sắc, đang trình diễn những điệu nhảy mạnh mẽ, đồng đều đến kinh ngạc. Giọng hát của họ trong trẻo, tràn đầy năng lượng, như những vì sao vụt sáng trên bầu trời đêm.
My như bị hút chặt vào màn hình. Cô bé chưa bao giờ thấy ai có thể hát hay đến thế, nhảy đẹp đến thế. Mỗi động tác, mỗi nụ cười của họ đều tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ, khiến My cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là một thế giới khác, lung linh và đầy sức sống, hoàn toàn đối lập với con hẻm nhỏ ẩm ướt mà cô bé đang sống.
Từ ngày đó, chiếc TV cũ trở thành người bạn thân thiết nhất của My. Cô bé dành hàng giờ đồng hồ để xem đi xem lại những chương trình ca nhạc K-Pop, dù chỉ là những đoạn video chất lượng thấp được chiếu lại trên các kênh truyền hình địa phương. My bắt đầu bắt chước những động tác nhảy, những biểu cảm trên gương mặt của các thần tượng. Căn phòng khách nhỏ hẹp của gia đình trở thành sân khấu của riêng My. Cô bé đứng trước gương, hát theo những ca khúc tiếng Hàn mà mình không hề hiểu nghĩa, nhưng lại cảm nhận được từng giai điệu, từng cảm xúc.
Ba mẹ My ban đầu chỉ nghĩ đó là trò chơi con trẻ. Mẹ cô thường cười hiền: “Con bé này, lớn lên chắc làm ca sĩ quá!” Ba thì chỉ lắc đầu, mỉm cười. Nhưng họ không biết, trong trái tim bé bỏng của My, hạt mầm ước mơ đã nảy nở và bén rễ sâu sắc. Cô bé không chỉ muốn bắt chước, cô muốn trở thành một phần của thế giới lấp lánh ấy, muốn được đứng trên sân khấu, muốn giọng hát và điệu nhảy của mình có thể chạm đến trái tim người khác, giống như những thần tượng đã chạm đến trái tim cô.
Càng lớn, ước mơ ấy càng cháy bỏng. My bắt đầu tìm hiểu về K-Pop, về các công ty giải trí, về con đường để trở thành thần tượng. Cô bé nhận ra rằng đó là một hành trình vô cùng khó khăn, đòi hỏi tài năng, sự khổ luyện và cả may mắn. Cha mẹ My, những người lao động bình dị, luôn mong cô có một công việc ổn định, một cuộc sống an nhàn. Họ không thể hiểu nổi niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và nghệ thuật của con gái. “Con gái à, nghề ca sĩ bấp bênh lắm. Sao con không thử học kinh doanh, sau này ra trường có việc làm ngay?” Mẹ My thường thở dài nói. My chỉ cười buồn, cô biết cha mẹ yêu thương mình, nhưng họ không thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ mà cô vẫn theo đuổi.
My đến Hàn Quốc theo diện du học sinh, nhưng mục đích chính của cô là tham gia các buổi thử giọng. Cô làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, dành dụm từng đồng để trang trải chi phí sinh hoạt và mua những khóa học nhảy, học hát. Mỗi ngày, sau giờ làm và giờ học tiếng, My lại miệt mài luyện tập trong căn phòng trọ chật hẹp. Ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của cô đang say sưa với những bước nhảy, mồ hôi ướt đẫm áo.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, Starline Entertainment, tổ chức buổi thử giọng toàn cầu. My đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nhiều tháng. Cô chọn một bài hát ballad da diết để khoe chất giọng nội lực và một đoạn vũ đạo mạnh mẽ để thể hiện sự linh hoạt. Cầm tấm vé dự thi trong tay, tim My đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hàng trăm thí sinh xếp hàng dài trước cửa phòng thi. My cảm thấy mình nhỏ bé giữa rừng người tài năng và xinh đẹp. Có những cô gái với vẻ ngoài lộng lẫy như búp bê, những chàng trai với thần thái tự tin như ngôi sao. My tự nhủ phải thật bình tĩnh. Đây là cơ hội duy nhất của cô.
Khi tên mình được gọi, My bước vào căn phòng rộng lớn, đối mặt với ba vị giám khảo quyền lực. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cô, khiến My cảm thấy như mình đang đứng trên một sân khấu thật sự. Cô hít thở sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu cất giọng.
Giọng hát của My vang lên trong trẻo, mạnh mẽ, chứa đựng tất cả niềm khao khát và ước mơ của cô. Từng nốt nhạc như lời tự sự về hành trình đầy gian nan mà cô đã trải qua. Khi My trình diễn vũ đạo, cô hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc, quên đi mọi ánh nhìn, mọi lo lắng. Cô nhảy bằng cả trái tim, bằng tất cả năng lượng mà mình có.
Khi kết thúc, My cúi chào và chờ đợi. Ba vị giám khảo nhìn nhau, ánh mắt họ đầy suy tư. Một trong số họ, đạo diễn Kim – người nổi tiếng với sự khó tính và khắt khe – gật đầu nhẹ. “Giọng hát tốt, có cảm xúc. Vũ đạo cũng ổn. Nhưng quan trọng nhất, tôi thấy ở bạn một năng lượng rất đặc biệt.”
Tim My nhảy múa. Cô biết đó là một lời khen hiếm hoi từ đạo diễn Kim. “Cảm ơn giám khảo!” My cúi đầu cảm ơn, nước mắt chực trào.
Một tuần sau, My nhận được cuộc gọi từ Starline Entertainment. Cô đã được chọn làm thực tập sinh! Điện thoại rơi khỏi tay, My ngã quỵ xuống sàn, không tin vào tai mình. Nước mắt giàn giụa, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Giấc mơ của cô, cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Chương 2: Con Đường Chông Gai
Cuộc sống của thực tập sinh ở Starline Entertainment không hề trải hoa hồng như My vẫn nghĩ. Lịch trình dày đặc, áp lực cạnh tranh khốc liệt, và những tiêu chuẩn hoàn hảo đến nghẹt thở. Mỗi ngày, My phải thức dậy từ rất sớm, tập luyện ca hát, nhảy múa, học rap, học ngoại ngữ, và cả những kỹ năng mềm khác. Mồ hôi, nước mắt, và cả những vết bầm tím là điều bình thường.
My sống cùng phòng với ba thực tập sinh khác: Kim Eunji, một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp và tài năng, người đã thực tập được ba năm; Park Minjun, một chàng trai Hàn Quốc trầm tính nhưng rất giỏi sáng tác; và Tanaka Yumi, một cô gái Nhật Bản nhỏ nhắn nhưng có giọng hát ngọt ngào. Họ đều có chung một ước mơ, và chính điều đó đã gắn kết họ lại với nhau.
Eunji là người luôn động viên My. “Cố lên My à! Cậu có tiềm năng lắm. Chỉ cần chăm chỉ và không bỏ cuộc, cậu sẽ làm được thôi.” Eunji thường nói vậy khi My cảm thấy nản lòng. Minjun thì luôn giúp My trong việc phát âm tiếng Hàn, sửa lỗi ngữ pháp. Còn Yumi, cô và My thường cùng nhau tập luyện vũ đạo, chia sẻ những khó khăn, mệt mỏi.
Áp lực từ công ty không chỉ đến từ lịch trình mà còn từ những đánh giá hàng tháng. Mỗi thực tập sinh phải thể hiện sự tiến bộ của mình trước các giám đốc điều hành và đội ngũ sản xuất. My luôn cố gắng hết sức, nhưng cô không thể tránh khỏi những lời phê bình.
“Hà My, giọng hát của bạn rất tốt, nhưng bạn cần cải thiện về biểu cảm trên sân khấu. Khán giả muốn thấy sự kết nối, không chỉ là những nốt nhạc hoàn hảo.”
“My, vũ đạo của bạn vẫn còn cứng. Hãy thả lỏng hơn, cảm nhận âm nhạc bằng cả cơ thể.”
Những lời nhận xét đó đôi khi khiến My cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Có những đêm, cô khóc thầm trong chăn, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường không. Nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn ở một đất nước xa lạ đôi khi đè nặng lên My. Cô nhớ những bữa cơm mẹ nấu, những lời động viên của cha. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh sáng sân khấu, nghĩ đến ước mơ của mình, My lại có thêm động lực để tiếp tục.
Một lần, trong buổi đánh giá hàng tháng, My đã mắc lỗi trong một động tác vũ đạo khó. Đạo diễn Kim, người từng khen My trong buổi thử giọng, giờ đây tỏ ra thất vọng. “Hà My, cô có thể hát tốt, nhưng nếu không thể hoàn thiện vũ đạo, cô sẽ không bao giờ có thể ra mắt. Chúng tôi cần những người toàn diện.”
My cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô đã tập luyện động tác đó hàng trăm lần, nhưng tại sao lại mắc lỗi ngay trong buổi trình diễn quan trọng? Đêm đó, My không thể ngủ. Cô thức trắng, xem đi xem lại video mình biểu diễn, tìm ra lỗi sai và luyện tập điên cuồng.
Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ, My đã ở phòng tập. Cô bật nhạc, và nhảy. Lần này, cô không chỉ nhảy bằng kỹ thuật, mà nhảy bằng cả cảm xúc. My tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu lớn, trước hàng ngàn khán giả, và cô phải hoàn hảo. Cô nhảy điên cuồng, mặc cho cơ thể đau nhức, mặc cho những giọt mồ hôi rơi lã chã.
Eunji, Minjun và Yumi thức dậy sớm và thấy My đang tập luyện. Họ lặng lẽ đứng nhìn. Sau khi My kết thúc, Eunji bước đến, vỗ vai My. “Cậu làm tốt lắm My. Đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.”
Minjun bật một bản nhạc nhẹ nhàng, Yumi lấy khăn lau mồ hôi cho My. Khoảnh khắc đó, My nhận ra rằng cô không hề đơn độc. Cô có những người bạn, những người đồng hành trên con đường đầy thử thách này. Họ là gia đình thứ hai của cô ở Hàn Quốc.
My quyết định gọi điện về cho gia đình. Giọng mẹ vẫn đầy lo lắng, nhưng My đã mạnh mẽ hơn. “Mẹ ơi, con ổn. Con sẽ cố gắng thật nhiều. Mẹ đừng lo cho con nhé.” My không kể về những khó khăn, những giọt nước mắt, cô chỉ muốn cha mẹ biết mình đang rất ổn và đang theo đuổi ước mơ.
Chương 3: Bước Ngoặt Và Ánh Hào Quang
Thời gian trôi đi, My và nhóm bạn của mình ngày càng tiến bộ. My đã cải thiện đáng kể về vũ đạo và biểu cảm sân khấu. Eunji càng thêm tỏa sáng với khả năng làm chủ sân khấu. Minjun cho ra đời nhiều bản nhạc mới, được các nhà sản xuất đánh giá cao. Yumi vẫn giữ vững giọng hát ngọt ngào và khả năng hòa âm tuyệt vời.
Một ngày nọ, Starline Entertainment thông báo sẽ thành lập một nhóm nhạc nữ mới. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay cho tất cả các thực tập sinh. Hàng chục cô gái cạnh tranh nhau khốc liệt để giành lấy vài vị trí ít ỏi. My và Eunji là hai trong số những ứng cử viên sáng giá.
Buổi thử giọng cuối cùng diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. My và Eunji cùng nhau trình bày một bài hát do Minjun sáng tác. Giọng hát của My và Eunji hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một bản hòa âm đầy cảm xúc. Vũ đạo của họ cũng ăn ý đến từng nhịp. Khán phòng im lặng theo dõi, rồi sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Cuối cùng, giám đốc điều hành công bố danh sách thành viên cho nhóm nhạc nữ mới, mang tên "Aurora". Tên của My, Nguyễn Hà My, được xướng lên đầu tiên, sau đó là Kim Eunji. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Minjun và Yumi cũng đến chúc mừng, dù họ không có mặt trong danh sách ra mắt lần này. "Tớ tin hai cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ!" Yumi nói, ánh mắt lấp lánh nước. Minjun cũng gật đầu đồng tình.
Buổi ra mắt của Aurora diễn ra long trọng tại một trong những sân khấu lớn nhất Seoul. Hàng ngàn người hâm mộ đứng chật kín, cầm lightstick phát sáng lấp lánh. My, đứng trên sân khấu, cảm nhận được hơi ấm của ánh đèn, tiếng reo hò của khán giả. Giây phút này, cô biết rằng tất cả những nỗ lực, những giọt mồ hôi, những đêm không ngủ đều xứng đáng.
Khi nhạc nổi lên, My và Eunji cùng với các thành viên khác của Aurora trình diễn ca khúc đầu tay của nhóm. Giọng hát của My vang vọng khắp khán phòng, mạnh mẽ và đầy nội lực. Cô nhảy một cách tự tin, mỗi động tác đều hoàn hảo. Khán giả không ngừng hò reo, vẫy lightstick theo điệu nhạc.
Kết thúc buổi biểu diễn, My nhìn xuống hàng ghế khán giả. Cô thấy cha mẹ mình đang ngồi ở đó, ánh mắt họ đầy tự hào. Mẹ cô đang lau nước mắt, cha cô mỉm cười. My biết rằng, dù họ không ủng hộ cô từ đầu, nhưng giờ đây, họ đã hoàn toàn chấp nhận và tự hào về con đường mà cô đã chọn. My đã làm được. Cô đã biến ước mơ thành hiện thực.
Lời Kết:
Aurora nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Các ca khúc của nhóm liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, các buổi biểu diễn luôn cháy vé. My trở thành một thần tượng được yêu mến không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Cô vẫn nhớ về những ngày đầu khó khăn, nhưng giờ đây, mỗi bước chân trên sân khấu đều là niềm hạnh phúc.
Giấc mơ không chỉ là một điều gì đó xa vời, mà là một hành trình dài của sự kiên trì, nỗ lực và tin tưởng vào bản thân. My, cô gái Việt nhỏ bé, đã chứng minh rằng, chỉ cần bạn dám ước mơ và không ngừng cố gắng, ánh sáng sẽ luôn chờ đón bạn ở cuối con đường. Và ánh sáng đó, rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.