Bạn cùng lớp với tôi là một trà xanh chính hiệu, mỗi lần cô ta làm sai chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là mọi người sẽ bỏ qua ngay, tiếc là chiêu đó không dính được với tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11, khi bước vào lớp tôi đã nghe mọi người đang xì xào bàn tán về việc có một bạn nữ xinh xắn vừa chuyển vào lớp tôi, nghe phong phanh là rất xinh đẹp. Giờ vào lớp bất đầu cô chủ nhiệm tiến vào phía sau là Tô Manh Manh đang rụt rè e thẹn lấp ló sau lưng cô, cô chủ nhiệm bảo cô ta giới thiệu về bản thân, cô ta từ từ ngước cổ lên nhìn mọi người với giọng nói e thẹn:" Xin chào mọi người, tớ là Tô Manh Manh mọi người có thể gọi tớ là Tiểu Manh hay A Manh cũng được vì tớ rất rụt rè từ nhỏ đã bị bắt nạt nên mong mọi người không xa lánh tớ, tớ hứa sẽ ngoan ngoãn"
.....
.....
.....
Sau một khoảng lặng, cuối cùng cũng có người lên tiếng vỗ tay phá bỏ không khí ngượng ngập này, cô ta được cô chủ nhiệm hướng dẫn đến ngồi bàn trên của Lâm Nghiêm, hot boy lạnh lùng của trường. Vừa đặt cặp xuống cô ta đã quay lại bắt chuyện với Lâm Nghiêm:" Chào cậu tớ là Tô Manh Manh, cậu hãy gọi tớ là Manh Manh nhé!" thấy thiếu niên bàn dưới không trả lời cô ta ngượng chín đỏ cả mặt, vẻ mặt cô ta như vừa bị cả thé giới xa lánh ghét bỏ, sau đó cô ta lại quay lại úp mặt vào bàn khóc thút thít.Cô bạn cùng bàn kiêm luôn bản thân của tôi Nguyệt Nhi liền kéo tôi nói khẽ:" Hướng Nghi, cô bạn mới này sao thế, khi nảy cô ta giới thiệu như thế là cố tình nói chúng ta có ý bắt nạt cô ta à, bây giờ nhìn xem kìa, Lâm Nghiêm lạnh lùng như thế có chút mà đã không chịu được, còn giả vờ khóc thút thít cho ai xem chứ?" Ấy vậy mà trong lớp vẫn có vài bạn tiến tới an ủi cô ta, trong đó có Thiên Tế, cậu bạn thanh mai trúc mã của Nguyệt Nhi, thấy cậu bạn đẹp trai không kém gì hot boy trường đang an ủi mình Tô Manh Manh lại giả vờ ức nghẹn mà không nói được đôi mắt long lanh nhìn Thiên Tế. Cậu ấy liền mở miệng an ủi Tô Manh Manh:" Không sao đâu A Manh, Lâm Nghiêm con người cậu ta là thế đấy, không có ý gì đâu cậu đừng để bụng" Tô Manh Manh liền đáp:" Vậy tớ nể mặt cậu không chấp nhất với cậu ấy nữa,hic. Nhưng mà, cậu cũng đừng vì tớ mà gây chuyện với Lâm Nghiêm nhé, tớ không muốn mọi người vì tớ mà cãi nhau đâu như thế tớ sẽ rất buồn" lại là một khoảng trống sau phát ngôn của cô ta
...
...
...
Thiên Tế:"???"
Tôi:"???"
Nguyệt Nhi:"???"
Lâm Nghiêm:"???"
Cả Lớp:"???"
Mọi người liền xì xào bàn tán, có người còn cố tình nói lớn:" Gì vậy chứ, không biết Thiên Tế với Lâm Nghiêm là bạn thân à, gì mà cãi nhau vì cô ta, haha buồn cười chết mất"
Nghe mọi người xì xào về mình cô ta liền tiếp tục úp mặt lên bàn mà khóc, vài người có ý tốt tiến tới an ủi cô ta, nhưng cô ta vẫn nằm khóc như cả lớp thi nhau bắt nạt cô ta vậy cho đến tận giờ giải lao cô ta vẫn nằm đấy mà khóc, đến khi cô ta ngước lên, mọi người đã di chuyển đi ăn hết, trong lớp học không còn một ai. Cô ta cứ tưởng chỉ cần diễn vài chiêu là mọi người sẽ cung phụng cô ta như bà hoàng mà đối đãi, ai mà ngờ...
Sau 1 giây đắn đo thì cô ta cũng quyết định đi xuống căn tin để lấy lại lòng tin của mọi người. Đầu tiên là cậu phó học tập lớp tôi, ngoài việc học ra thì mọi thứ của cậu ấy đều bình thường, thấy Tô Manh Manh yếu đuối ngồi sụt sùi trước mặt mình, cậu ta liền dở chứng anh hùng cứu mỹ nhân, ấy thế là đã có 1 người, 2 người, 3 người và hơn nữa lớp mất bẫy của Tô Manh Manh. Đối tượng tiếp theo của cô ta chính là tôi
Giờ tan học, do Nguyệt Nhi trong đội múa của trường nên ở lại tập luyện, còn 2 tên Lâm Nghiêm và Thiên Tế thì bị một đám người kéo đi chơi bóng rỗ, bỏ lại tôi lủi thủi tan trường, trước mắt là xe nhà tôi đang đón vừa tính đi tới thì có một bàn tay kéo tôi lại, là Tô Manh Manh.:"Xin chào bạn cùng lớp, tớ có thể kết bạn với cậu không" cô ta nói. Tôi không đáp cô ta, chỉ khẽ gật đầu. Cô ta liền nói tiếp:" Tớ nghe mọi người gọi cậu là Hướng Nghi, cậu tên Hướng Nghi đúng không" Tôi chỉ khẽ trả lời:" Đúng " sau đó liền đi tới xe nhà đang đợi và đi về, thấy tôi không để ý đến mình, cô ta liền diễn trò khác. Trong lớp, cô ta ngồi bàn 4 dãy ngoài cùng, tôi ngồi bàn 2 dãy giữa, ấy thế mà trong giờ giải lao cô ta hùng hổ tiến tới bàn tôi chất vấn:" Tớ biết cây bút của tớ là do cậu sơ ý lấy trên bàn tớ bỏ vô cặp thôi đúng không, tớ biết cậu không cố tình mà, mặt dù nó hơi mắt một chút nhưng nếu cậu thích chỉ cần nói với tớ, tớ sẽ tặng nó cho cậu, nhưng mà hành vi lấy đồ trên bàn của tớ bỏ vào cặp của mình là ăn cắp đó" nói xong cô ta liền sụt sùi, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Nhìn cô ta tôi chỉ thấy mắc cười, cô ta diễn trò gì vậy chứ, cây bút 25 tệ 2 cây của cô ta mà tôi thèm à?.:" Bằng chứng" tôi nói. Cô ta liền cứng họng,:" Tớ,tớ,... chỉ là thấy có vẻ là cậu lấy nên tớ..., nhưng không sao cậu chỉ cần nhận lỗi tớ sẽ không truy cứu nữa" thấy tôi cười nhết mép cô ta liền diễn trò nước mắt giả tạo của cô ta
. Lớp phó liền tiến tới che chắn trước mặt cô ta mà bảo vệ:" này Hướng Nghi, cậu lấy thì thừa nhận, tại sao phải ức hiếp người khác như vậy chứ?" " Não cậu bị úng rồi à không nhìn ra cô ta đang đổ tội cho tôi, lại còn diễn như tôi đánh đập cô ta vậy, nhà tôi thiếu tiền sao sao phải nhòm ngó tới cây bút rẻ tiền của cô ta" cô ta nghe tôi nói thế liền ngơ ra như vừa nhận ra chuyện gì đó, chưa kịp cho cô ta phản ứng tiếp tôi liền nói :" Tô Manh Manh mới chuyển đến không biết nhà tôi thì thôi đi, đến cậu cũng không biết sao, hay nóng lòng muốn bảo vệ mỹ nhân nên không biết gì nữa rồi?" Cậu ta liền cứng họng không phản bát nữa.
Mất đi chỗ dựa đáng tin cậy, Tô Manh Manh liền muốn rút lui, âm lượng của cô ta liền nhỏ đi,:" Có,có lẽ là tớ làm rớt ở đâu đó thôi, hihi xem đầu óc của tớ này, các cậu đừng chấp nhặt tớ nhé tớ bẩm sinh đã mau quên như vậy rồi" nói xong cô ta liền muốn chuồn đi, thậm chí còn không có một lời xin lỗi nào cho tôi.
Người trong góc nảy giờ xem náo nhiệt liền lên tiếng:" Đứng lại " đôi chân vừa muốn chuồn đi của Tô Manh Manh liền cứng đờ. Lâm Nghiêm lại lên tiếng:" làm sai không xin lỗi à" mọi người liền lập tức đưa ánh nhìn đến chỗ Tô Manh Manh, trong tình huống tiến thoái lưỡng nang cô ta cũng đành xin lỗi tôi bằng giọng điệu không cam chịu, nhưng cô ta làm gì được tôi chứ, Bố tôi là chủ tịch công ty M, một trong những công ty đứng đầu thành phố A, còn Mẹ tôi là một luật sư nổi tiếng, lại còn là con một. Ôi nghĩ thôi đã thấy tôi đầu thai đúng nhà rồi
Suốt buổi học hôm ấy, Tô Manh Manh không nói một tiếng, khi ra về đang ủ rũ thì lại bắt gặp Lâm Nghiêm đang ngồi trên chiếc Porsche phiên bản giới hạn, bản tính của cô ta lại trổi lên, cô ta hớn hở chạy về nhà lên một kế hoạch mới.