Ở trong trường , “Hoàng Đức Duy” và “Nguyễn Quang Anh” là hai cái tên được tất cả mọi người trong trường nhắc đến và chú ý đến nhiều nhất ! Bởi , hai người họ chính là kẻ thù của nhau . Trông có vẻ khá bình thường nhỉ ? Nhưng không đâu , hai người họ đã bắt nạt và quấy rối nhau suốt 3 năm trời mãi mà không chán . Nào là đổ bột mì vào đầu , nhập viện 1 tuần không đi học ,… Không thể kể hết được …
Vào những ngày trước, lúc mà hai bọn họ còn chưa đấu đá với nhau , thì thành tích học tập của Quang Anh luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường . Vì thế , mà hồi đó , cậu đã trở thành “Thủ Khoa” của trường rồi . Mà từ khi có Duy xuất hiện , cuộc sống của cậu chưa bao giờ được bình yên hết . Mà đến bây giờ , Quang Anh lại càng ngày học xa xút hơn lần trước , dù thầy cô giáo có nhắc nhở rồi , nhưng cũng không khá được . Bởi hắn ! Hắn đã làm cho cậu phải cùng hắn đứng cuối hạng . Ai ai cũng cảm thấy thất vọng về cậu , khiến cậu thấy tự ti hơn bình thường , không cười cười nói nói như quá khứ đó ..
Mà khi đến lúc đánh đấm với nhau , thì cậu bao giờ cũng thua thôi ! Hắn là trùm trường mà .. không ai dám đánh lại được đâu . Chỉ có mình em thôi , lại dây dưa với cái thằng không ra gì cả !
Rồi cho đến một hôm , khi ra chơi đến , cuối cùng cũng đã không thấy bóng dáng của bạn Duy đâu nữa . Quang Anh thở phào nhẹ nhõm , liền bước chân lên thư viện - một nơi mà em thích được ở nhất . Vốn dĩ , thư viện chỉ là nơi yên bình , luôn tránh những tiếng ồn ào bên ngoài . Cậu nhẹ nhàng quan sát những tủ sách được xếp ngay ngắn , không một vết bẩn nào . Sau khi đã tìm thấy cuốn sách mình đang mong muốn , cậu vội kiễng chân lên để lấy nó . Nhưng lại cao quá …
“Cạch”
Một hình dáng đột nhiên xuất hiện từ đằng sau Quang Anh , lấy giúp cuốn sách .
-Hoàng Đức Duy : N-Này ! Của mày đấy ! //đưa//
Hắn chỉ đi lướt qua phòng thư viện thôi , mà đã vào đấy rồi . Hừ , mà sao hắn lại lấy đỡ cho cậu chứ ? Có lẽ , hắn chỉ cảm thấy khó chịu về chiều cao của cậu thôi ! Không còn suy nghĩ gì nữa đâu nhé ! …
-Nguyễn Quang Anh : Sao cậu lấy cho tôi ? Có ai cần cậu đâu mà phải lấy nhỉ ? //cáu gắt//
-Nguyễn Quang Anh : Không lấy được cuốn này , thì tôi đi lấy cuốn khác ! Cậu phiền quá rồi đấy //quát lớn//
Duy không thể nàl mà chịu đựng thêm những lời mắng mỏ từ Quang Anh nữa . Mà cúi xuống “môi chạm môi” với cậu ! Quang Anh hốt hoảng , đẩy cậu sang một bên rồi tức tối , dậm chân đi ra khỏi thư viện !
-Hoàng Đức Duy : “Tch-… Đồ ngốc ! ~“ //cười nhẹ//
Bởi chính cái nụ hôn hôm đó , mà cậu lại càng ít tranh đấu hơn với hắn . Cả trường cũng khá bất ngờ chứ bộ , hai người họ không còn như trước nữa , mà cũng nói chuyện thôi , nhưng không thoải mái lắm… Mà cứ khi gặp , Quang Anh chỉ nói 1-2 câu thôi , mặt cậu đã ngại đỏ bừng lên , xong cái chạy bỏ về rồi , không muốn nhìn mặt hắn lâu thêm nữa đâu…!
…
Ngày nọ , Quang Anh có nhờ Duy đi mua hộ hộp sữa trong căng tin cho mình . Khoảng 2 phút sau , cũng không lâu lắm , trên tay Duy cũng đã có một hộp sữa rồi . Hắn định đưa cho cậu , nhưng rồi cũng vụt tay lại , không cho cậu lấy . Lúc đấy , mặt cậu đã sắp nổi cáu rồi … chuẩn bị ngước mặt lên chửi hắn túi bụi , thì quá khứ lại hiện tới…
“môi chạm môi” …
-Hoàng Đức Duy : Ê , làm người tao yêu đi , bé ~
Cậu chỉ im lặng một chút rồi cũng đáp lại hắn một cách nhanh chóng…
-Nguyễn Quang Anh : ừ … làm thì làm …
Quang Anh không nói nhiều , liền lấy hộp sữa ra khỏi tay của Duy . Cậu cúi mặt xuống với vẻ xấu hổ , cùng với hộp sữa trên tay mình , rồi cũng uống …
-Hoàng Đức Duy : Tôi xin lỗi bé nhé ! //nâng cằm em lên//
Cậu chỉ gật đầu nhẹ nhàng , còn ắhn thì ngồi cạnh cậu , nhìn cậu say đắm rồi cũng nở một nụ cười trên khoé môi .
Coi bộ … quá khứ của hai người là kẻ thù , còn giờ đã là người yêu rồi ! Chắc có lẽ , hai người đã có chút tình cảm với nhau hơn khi chuyện ở trong thư viện xảy đến .
_____
Hettruyenngan 💕
Tác giả : Ê trời , bộ này tớ viết ở lớp lâu lắm rồi mà giờ mới công khai trên đây 😙 . Mà thấy bộ này giống bộ kia akk 😭