3.
Tiếng hét của Hùng dang khắp khu rừng rực lửa dang vọng xét tang màng đêm, tình cảnh éo le nhưng ông trời chưa tuyệt tình với hai người. Ngay bờ vực sinh tử ấy lực lượng cứu viện bất ngờ lao đến trong làng xương khói
Duy chạy đến đầu tiên, hốt hoảng khi nhìn tình cảnh Hùng ôm lấy Dương dưới gốc cây đổ nát. Lật tức, cậu hét lớn:
Đức Duy: "có người bị thương! Cấp cứu mau!"
Hùng xiết chặt Dương trong lòng hơn nữa, ngay lúc em tuyệt vọng nhất thì phép màu đã xuất hiện cứu rổi trái tim nhỏ nhoi. Hơi âm nơi lòng ngực Dương vẫn chưa tắt như trái tim kiên cường nơi chiến trường của anh, tình yêu của anh không bao giờ khuất phục trước số phận.
Quang Hùng: "Dương ơi! Không sao đâu, cứu viện tới rồi" - em thì thầm vào tai anh như lời nỉ non mong cho anh có thể ở lại với em thêm chút, lời cầu xin trong hi vọng cuối cùng
Cả đội y tế lao đến chuyển dương lên cán cứu thương, nhanh chóng họ liền truyền dịch, cầm máu và đưa về hậu cứ. Bán tay em cứ nắm tay anh mãi suốt con đường quay về như níu giữ linh hồn anh giữa ranh giới sống chết.
4.
Hai tuần sau. Bệnh viện dã chiến
Trần Đăng Dương đã chịu mở đôi mắt của mình, ánh sáng dịu dàng mới sớm khẽ chiếu lên khu cửa sổ. Mùi cứ lản vãng nơi đầu mũi. Nhìn sang bàn tay ấm áp của mình được Hùng nắm chặt, anh khẽ cười nhẹ một tiếng
Hùng đang nằm gục cạnh tay anh liền mở mắt rồi bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng rỡ thay đổi liền đỏ hoe lên
Đăng Dương: "...anh về rồi đây" - anh nhẹ đưa đôi tay hai người đang nắm lấy nhau mà đặt lên một nụ hôn khẽ an ủi em thời gian qua
Từng giọt nước lăng dài trên má em, Hùng khóc rồi nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc
Quang Hùng: "anh còn sống... hức- Dương anh làm em sợ... hức ... em sợ thật rồi đấy!"
Đăng Dương: "Anh nói rồi... anh sẽ về, vì còn em đợi"
Anh cười mệt, yêu chiều mà lau đi giọt nước mắt trên má em, đúng là cái dáng vẻ anh yêu chết mê chết mệt.
5.
Một năm sau kết thúc chiến tranh.
Ở một làng quê yên bình, một đám cưới nhỏ đang diễn ra dưới tán cây trước sân nhà. Khăn voan trắng, hoa dại ven đường cùng những lời chúc phúc từ mọi người.
Hùng mặt áo dài trắng, nụ cười hạnh phúc. Còn Dương mang trên mình bộ quân phục phẵn phiu ánh mắt thâm tình mà nhìn vợ. Đôi tay đang chặt vào nhau một kết thúc viên mãng.
Đức Duy đứng cạnh đôi vợ chồng vừa cưới nhìn với đôi mắt ánh sao lại thấy ngưỡng mộ vô cùng
Cảm nhận được đôi mắt đó từ Đức Duy, Quang Hùng bật cười mà buôn một câu trêu ghẹo:
Quang Hùng: "em cũng nên nhanh lên, đội trưởng Quang Anh cũng đang nôn nóng lắm rồi kìa" - nói rồi Hùng cười ghẹo em nhỏ đang ngại muốn bốc hơi
Khuôn mặt Duy đỏ bừng không ngừng lấy tay che đi giọng lại trách móc nhưng chẵng có trọng lực
Đức Duy: "a-anh đừng có trêu em nha!"
Đổi lại chỉ là tràng cười không ngừng từ phía Quang Hùng. Đúng là dễ ngại
Lễ cưới diễn ra.
Ba mẹ Dương nắm lấy tay Hùng không ngừng xúc động mà dặn dò đôi câu:
"Từ giờ hai đứa là vợ chồng, sống với nhau cho trọn nghĩa trọn tình nghe chưa!"
Dưới ánh sáng nơi cuối ngày, anh thi thầm bên tai vợ:
Đăng Dương: "Sau bao đau thương, anh vẫn chọn yêu em đến cùng đời."
Em mỉm cười đôi mắt dịu dàng mà cũng đáp lại anh:
Quang Hùng: "Và em... vẫn luôn đợi được anh trở về."
(Hết)