…
Em không biết bản thân phải lòng anh từ bao giờ nữa? Nhưng chỉ biết mỗi khi ở cạnh anh, lòng em ấm tới lạ. Lần đầu nhìn thấy anh, em chỉ nghĩ anh thật sự rất trẻ con. Lúc nào cũng cười, trêu chọc mọi người. Em cũng không ngoại lệ, anh chọc em hết lần này tới lần khác, nhiều lúc rất khó chịu. Nhưng thực sự sau lần ấy, em có cái nhìn khác về anh. Từ không thích thành…thương thương? Chăm lo, bảo vệ, luôn xoa dịu em mỗi lúc suy. Không chê, than thở, phàn nàn mà kiên nhẫn, cố gắng thấu hiểu.
Nụ cười mà em từng khó chịu, sao giờ lại yêu nó đến thế? Tựa như ánh dương, tỏa sáng mọi lúc. Nhí nhảnh, hòa đồng, luôn tạo mọi người niềm vui. Anh được mọi người yêu quý. Còn em? Chỉ là con nhóc nhút nhát, không dám bắt chuyện. Em thấy bản thân thực sự không xứng với ánh dương như anh. Nhưng lòng em vẫn quyết tâm, cố gắng hết sức để có thể xứng đôi với anh!
“Nếu anh là trời, em sẽ là hướng dương. Hướng dương hướng về nơi mặt trời kia hệt như tình ta, một lòng dõi về anh”
.
Em yêu hoa hướng dương. Không chỉ bởi ý nghĩa tích cực, mà nó làm em nhớ tới người mà bản thân thương, tỏa sáng, vô lo vô nghĩ, tích cực. Một người mà em vẫn sẽ luôn coi là ánh dương, tia nắng rọi lòng em, sáng lấp lánh. Là chấp niệm của em!