Tôi gặp Trịnh Đan Ny lần đầu trong một buổi họp nhàm chán của giới thượng lưu. Cô ngồi im lặng một góc, váy trắng, mắt cụp, dáng ngồi đoan trang như tiểu thư bước ra từ sách cổ.
Và rồi cô quay đầu, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi.
Tôi... thề là tim mình bỏ một nhịp.
---
Tôi không giỏi ăn nói. Thứ tôi giỏi là ra lệnh. Nhưng với cô ấy, tôi lại học cách nhẹ giọng, học cả cách... tỏ tình qua từng tách trà buổi sáng.
“Trịnh Đan Ny, em có muốn đi ăn cùng tôi không?”
“Không.”
Lạnh như băng. Tôi không nản. Ngày mai, tôi lại hỏi.
“Trịnh Đan Ny, đi ăn tối nhé?”
“Bận.”
Tôi vẫn không bỏ cuộc.
---
Tôi gửi hoa, cô trả về. Tôi nhắn tin, cô không trả lời. Tôi đến tận nhà, mẹ cô ấy lại mời tôi vào như thể... tôi là khách thân tình sắp thành người nhà.
Mà tôi nghĩ cũng đúng.
Tôi định làm vợ cô ấy. Dù cô ấy chưa đồng ý.
---
Một tối, tôi đợi trước cổng nhà. Cô ấy đi công tác về trễ, trời mưa, áo mỏng, vai run.
Tôi mở ô, đứng chắn mưa trước mặt cô.
“Vào đi, tôi đưa em về.”
“Tôi tự về được.”
Tôi không hỏi nữa, chỉ lấy áo khoác mình đắp lên vai em.
Cô khựng lại vài giây.
“…Cảm ơn.”
Lần đầu tiên, tôi nghe giọng cô dịu xuống vì tôi.
---
Tôi biết cô từng bị phản bội, từng tin một người đến mức khờ dại. Cô sợ lại yêu, sợ lại đau.
Nhưng tôi không phải người đó.
Tôi sẽ không để cô khóc một lần nào nữa.
---
Tôi dẫn cô đến nơi cao nhất thành phố, giữa biển đèn rực rỡ, lấy ra một sợi dây chuyền có tên cô khắc ở mặt sau.
“Tôi thích em. Rất thích. Không phải vì em đẹp. Mà vì cả những lần em im lặng, em kiêu ngạo, em cứng đầu... Tôi cũng đều muốn ôm lấy.”
Cô cúi đầu. Tay run run nhận lấy dây chuyền, đeo lên cổ.
“Tôi chưa nói tôi đồng ý.”
“Không sao.” – Tôi bước lại gần – “Nhưng em không từ chối nữa.”
---
Một ngày mưa khác, cô gõ cửa nhà tôi.
Tóc ướt, mắt hoe đỏ.
“Trần Kha, nếu tôi đồng ý... thì chị có thể đừng rời đi được không?”
Tôi kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Chị theo đuổi em lâu như vậy, chỉ để nghe đúng câu này.”
---
Từ hôm đó, cô chuyển đến sống cùng tôi.
Buổi sáng tôi nấu ăn, cô lau bàn. Buổi tối tôi làm việc, cô ngồi gối đầu lên chân tôi, đọc sách. Ai nhìn vào cũng bảo tôi chiều vợ đến vô lý.
Tôi không phủ nhận.
Vì tôi theo đuổi vợ tôi, là để mỗi ngày... được yêu cô ấy hơn một chút.