Tôi không nhớ nổi bản thân bắt đầu thích Diệp Thư Kỳ từ khi nào.
Là từ cái lần đầu tiên em mặc váy trắng đến lớp, quay đầu lại nhìn tôi cười?
Hay là từ lần đầu tôi nghe thấy giọng em gọi “Chị Sở Văn~”?
Hoặc có lẽ... là từ khi em gõ vào tim tôi một nhịp rất nhẹ, rồi để lại âm vang kéo dài mãi đến tận sau này.
Tôi thích em.
Vì em sống thật.
Vì em không giả vờ ngoan ngoãn, không làm bộ dễ thương. Em nghịch ngợm, hay quạu, hay càm ràm tôi... nhưng tôi vẫn thấy em đáng yêu đến phát điên.
---
“Chị nhìn tôi kiểu gì vậy? Tôi dỗi đấy.”
“Tôi nói chị đừng ôm tôi khi người còn ướt mà!”
“Từ Sở Văn! Tôi đang ghen đấy, chị không biết à?”
Ừ. Tôi biết chứ.
Tôi biết hết.
Nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ để em nổi giận, cào cào vai tôi, rồi dụi mặt vào ngực tôi như một con mèo nhỏ bị chọc giận. Tôi thích cảm giác em bất lực với tôi. Giống như tôi cũng bất lực với chính tình yêu của mình.
---
Có người hỏi tôi, “Yêu em ấy đến vậy, không mệt sao?”
Tôi chỉ cười.
Mệt chứ. Nhưng tôi thà mệt vì em, còn hơn phải sống một ngày không em bên cạnh.
---
Tôi yêu em.
Vì thích, vì yêu, vì say, vì mê em.
Vì ánh mắt em khi nhìn tôi, vì tiếng cười em khi trêu tôi, vì cái cách em bất ngờ hôn trộm má tôi rồi chạy đi như trẻ con...
Và vì cái lần em ôm tôi thật chặt giữa cơn mưa lạnh buốt, run run nói:
“Chị đừng đi, tôi sợ lắm.”
Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ.
Nhưng khi thấy em khóc, tôi lại chỉ muốn quỳ gối trước tình yêu này, dang tay ra để em nấp vào mãi mãi.
---
Giờ đây, em đang ngồi trên ghế sofa, quấn chăn bông, miệng nhồm nhoàm ăn kem. Thấy tôi về, em híp mắt cười.
“Chị về rồi~ Em tưởng chị bỏ em theo cô nào rồi cơ đấy.”
Tôi tiến tới, cúi đầu hôn lên trán em một cái thật khẽ.
“Cô nào mà qua được vợ tôi, hả?”
Em chun mũi, giơ thìa kem lên đe dọa.
“Chị mà đi thật, tôi đem ảnh chị rải khắp phố đấy.”
Tôi cười, kéo em vào lòng.
“Em không cần rải đâu. Vì dù em đi đâu, tôi cũng sẽ đi theo.”
“Vì thích.”
“Vì yêu.”
“Vì say.”
“Vì mê em.”