Đêm đó, trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống con đường làng vốn đã vắng vẻ. Tôi, một gã sinh viên mới ra trường, đang trên đường về nhà sau buổi liên hoan chia tay đầy xúc động với đám bạn. Mấy chén rượu vào người khiến đầu óc tôi có phần mơ màng, nhưng tiếng côn trùng rả rích và gió đêm mát lạnh phần nào giúp tôi tỉnh táo hơn.
Con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào làng tôi vốn nổi tiếng là quanh co và tối tăm. Bình thường, tôi không mấy sợ hãi khi đi một mình, nhưng hôm nay, có lẽ do hơi men và những câu chuyện ma quái mà đám bạn kể, tôi bỗng cảm thấy bất an. Càng đi sâu vào con đường, bóng tối càng dày đặc, những hàng cây hai bên đường như những bóng ma chập chờn, vươn tay ra níu kéo.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lạ. "Cạch... cạch..." Tiếng động vang lên từ phía sau, mỗi lúc một gần. Tôi giật mình quay lại, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có bóng tối và những hàng cây im lìm. Tôi tự nhủ chắc do mình say rượu nên nghe nhầm, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng tiếng động lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, và dường như đang đuổi theo tôi.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhủ thầm "Không có gì đâu, chỉ là con chó hoặc con mèo thôi". Nhưng nỗi sợ hãi vẫn không ngừng lớn dần. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy. Tiếng động phía sau cũng tăng tốc, như thể một bóng ma đang cố gắng đuổi kịp tôi.
Trong lúc hoảng loạn, tôi vấp phải một hòn đá và ngã nhào xuống đường. Cú ngã khiến đầu tôi choáng váng. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn, không thể nhấc nổi. Tiếng động "cạch... cạch..." đã ở ngay sau lưng. Tôi nhắm chặt mắt, run rẩy chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Bỗng nhiên, tiếng động dừng lại. Tôi hé mắt nhìn, và thấy một bóng đen lờ mờ đang đứng ngay trước mặt. Bóng đen cao lớn, không rõ hình thù, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét lên một tiếng kinh hãi, cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào hàng cây.
Bóng đen từ từ tiến lại gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nó. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi sự kết thúc. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, trầm đục và ghê rợn: "Cháu làm gì ở đây giờ này?".
Tôi giật mình mở mắt. Bóng đen đã biến mất, thay vào đó là một ông lão mặc áo nâu, tay cầm chiếc đèn dầu. Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng khuôn mặt nhăn nheo của ông, nhưng không xua tan được vẻ bí ẩn.
"Cháu... cháu đang trên đường về nhà ạ" - Tôi lắp bắp trả lời.
Ông lão nhìn tôi một lúc rồi nói: "Đường này nguy hiểm lắm, cháu đi một mình làm gì? Thôi, để ta đưa cháu về".
Tôi mừng rỡ gật đầu. Ông lão đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Trên đường đi, ông không nói gì cả, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió thổi xào xạc. Tôi cố gắng bắt chuyện, nhưng ông chỉ trả lời vài câu ngắn gọn.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được đầu làng. Ông lão dừng lại, chỉ tay về phía nhà tôi và nói: "Cháu về cẩn thận nhé".
Tôi vội vàng cảm ơn ông rồi chạy nhanh về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi đóng sầm cửa lại, thở hổn hển. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy ông lão đâu cả. Con đường vẫn tối tăm và vắng vẻ như lúc đầu.
Sáng hôm sau, tôi kể lại câu chuyện đêm qua cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghe xong thì tái mặt, bảo rằng con đường đó từ lâu đã có nhiều lời đồn ma quái. Nhiều người đi đêm đã gặp những hiện tượng kỳ lạ, thậm chí còn bị lạc đường hoặc bị bóng đè. Mẹ tôi còn bảo rằng, cách đây không lâu, có một ông lão trong làng qua đời, thường hay mặc áo nâu và đi tuần quanh làng vào ban đêm.
Nghe mẹ kể xong, tôi rùng mình. Liệu ông lão đêm qua có phải là...
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ dám đi qua con đường đó vào ban đêm nữa. Câu chuyện gặp ma đêm đó đã trở thành một ký ức kinh hoàng, ám ảnh tôi mãi về sau.