Tớ vẫn nhớ rõ, ngay từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm này, nhận ra mình thương người ấy. Tớ đã biết rõ, chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi chung một con đường, chẳng thể có một lần nắm tay. Không có hy vọng, không có cái gọi là "tương lai cùng nhau". Vậy mà trái tim tớ vẫn không chịu nghe lời. Vẫn cứ thương.
Tớ đã từng nghĩ, đó chỉ là cảm nắng. Một chút mới lạ của tuổi học trò, không phải là một điều gì đó quá to lớn. Đó chỉ là một cậu bạn học vô tình khiến tớ khựng lại. Một tuần, một tháng... cùng lắm là một năm rồi sẽ quên thôi. Nhưng rồi, 1 năm... 2 năm... 5 năm cứ thế trôi qua. Tớ vẫn thương người đó. Tớ đã từng đổ lỗi cho những lần gặp mặt, cho những lần còn nhìn thấy cậu ấy mỗi sáng, cho những lần giọng nói cậu vang lên đâu đó giữa buổi trưa oi ả.
Nhưng rồi, đã hơn một năm không gặp, không còn những lần vô tình đứng gần, không một tin tức. Tớ không biết cậu ấy sống thế nào, học ra sao, có vui không. Thế mà trái tim tớ vẫn nhói lên mỗi khi nghe người ta nhắc đến cái tên ấy, vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng ấy trong đám đông xa lạ. Vẫn thổn thức như chưa từng học cách quên.
Mỗi lần tớ nghĩ rằng trái tim mình đã thôi thổn thức, thì chỉ một ký ức thoáng qua cũng đủ để gợi lại tất cả.
Tớ từng chú ý nhất là đôi mắt của cậu – rất đẹp, sáng và sâu đến lạ. Đôi mi dài, mỗi lần cậu cúi mặt xuống đọc sách, tớ sẽ vô thức ngắm nhìn. Tớ thương cả cái giọng nói ấy, có chút trầm, vang vọng và rõ ràng. Cứ mỗi lần cậu ấy cất tiếng, lòng tớ lại chông chênh mà loạn nhịp. Và đến tận bây giờ, giọng nói của cậu vẫn cứ như một bản tình ca, ngân vang trong lòng.
Tớ đã âm thầm dõi theo cậu ấy rất lâu. Suốt ngần ấy năm, tớ chưa từng một lần dám thổ lộ. Không một lời, không một dấu hiệu. Không một ai biết, kể cả cậu ấy. Tớ chưa từng mong một cái ngoảnh đầu hay một lời đáp lại. Tớ chỉ muốn giữ cảm xúc này, lặng lẽ thôi. Mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ thấy trái tim mình trở nên dịu dàng hơn một chút. Tớ chỉ âm thầm nhớ, âm thầm viết vài dòng vào những đêm chẳng ngủ được.
Có những hôm mưa rơi, tớ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến cậu. Nghĩ về một ngày của tương lai có thể vô tình gặp lại nhau ở một nơi nào đó.
Nhưng tớ biết, sẽ không có kỳ tích nào xảy ra. Tớ không mong cậu quay lại hay bất chợt thương tớ. Tớ chỉ là... thương thì vẫn thương thôi. Không cần lý do, không cần kết quả.
Tớ đã lớn lên cùng tình cảm ấy. Nó là một phần trong tuổi trẻ của tớ – trong những mùa thi, những ngày mưa, hay những giấc mơ của tuổi học trò. Đó là lý do khiến tớ trở nên dịu dàng hơn một chút, sâu sắc hơn một chút, và cũng giúp tớ trưởng thành hơn. Tớ biết mình đang làm một việc vô nghĩa, cứ chờ một thứ không bao giờ đến. Hi vọng một điều không bao giờ xảy ra. Có những lần tớ đã vô tình nghĩ về một điều kỳ diệu, rằng ở một thế giới nào đó, một vũ trụ khác – biết đâu chúng ta đã ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng dù cho tháng năm có cuốn trôi mọi thứ, và có thể sau này sẽ có ai đó khác đến bên tớ, thì tớ vẫn biết rằng, trong một góc nhỏ rất sâu của trái tim mình, tớ sẽ luôn lưu giữ hình bóng của cậu, cả cái tên ấy – người đầu tiên khiến tớ biết thế nào là thương một người mà không thể nào chạm đến. Không phải vì cậu ở quá xa, mà là vì ta không có duyên, chỉ vậy thôi.
Tớ biết mình dại. Biết rõ có những tình cảm không nên có, không nên cố chấp, càng không nên nuôi lớn. Nhưng chuyện tình cảm mà, thương thì thương thôi. Chẳng cần lý do, cũng chẳng cần đáp lại.
Dù cho cậu chẳng hay biết gì, nhưng tớ vẫn thương – không ồn ào, không dứt khoát. Dù cho thế giới này có xoay vần ra sao, thì đâu đó trong trái tim tớ, cậu vẫn là một người đặc biệt.
🌿"Có những người xuất hiện bên đời ta là để dạy ta một điều gì đó, giúp ta trưởng thành hơn. Rồi lặng lẽ rời đi, để lại cho ta một hồi ức đẹp, khiến ta day dứt mãi."🌿