Giữa Tuyết Trắng Paris🌨️❄️
Tác giả: Hitoshi Rin
Ngôn tình
Phần 1: Lời Hứa Dưới Tháp Eiffel
Paris mùa đông lạnh tê tái. Tuyết rơi trắng xóa cả quảng trường Trocadéro, nơi cô đứng đợi anh — như ba năm trước, vào đúng ngày này.
“Anh sẽ quay lại, khi tuyết rơi lần nữa ở Paris.” Anh đã nói như thế trước khi rời đi, ôm giấc mơ du học ở Mỹ. Cô mỉm cười, gật đầu, tin tưởng như tin vào những ngọn đèn lung linh dưới tháp Eiffel không bao giờ tắt.
Ba năm trôi qua, tin nhắn thưa dần, rồi biến mất. Người ta nói khi yêu xa, khoảng cách không đo bằng kilômét, mà bằng niềm tin và thời gian.
Cô vẫn chờ, đúng ngày, đúng chỗ. Chỉ khác là năm nay, cô đứng một mình, ôm chặt chiếc khăn anh từng tặng, mắt nhìn về phía tháp Eiffel đang mờ trong tuyết trắng .
---
Phần 2: Lá Thư Không Gửi
Cô trở về căn hộ nhỏ ở Montmartre, nơi từng có hai tách cà phê nguội dần vào mỗi sáng chủ nhật. Trên bàn là lá thư cô viết cho anh mỗi năm một lần, nhưng chưa từng gửi.
“Paris vẫn lạnh, nhưng em vẫn chờ. Không phải vì anh hứa, mà vì em không biết phải quên thế nào.”
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, người đi bộ co ro trong áo choàng dày. Cô nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau dưới ánh đèn đường vàng mờ. Trái tim cô cũng từng ấm như thế, khi anh còn ở bên.
Cô gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo cũ. Lần này, cô không viết tên người nhận nữa. Có lẽ… đó là lần cuối cô viết.
---
Phần 3: Tin Nhắn Đến Muộn
Sáng chủ nhật, khi ánh nắng mùa đông xuyên qua ô cửa sổ kính mờ hơi sương, cô tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ. Có gì đó thôi thúc cô cầm điện thoại lên — một thói quen cô tưởng đã bỏ từ lâu.
Trong hộp thư đến, một tin nhắn từ số cũ hiện lên, như một bóng ma trở lại từ quá khứ:
“Anh về Paris rồi. Em còn ở đó không?”
Trái tim cô lỡ một nhịp. Cô không tin vào mắt mình. Tin nhắn gửi cách đây… ba tháng.
Cô thẫn thờ. Hóa ra cô từng chặn số ấy, trong một lần yếu lòng, khi chờ đợi trở thành đau đớn. Tin nhắn lặng lẽ nằm đó, chờ được đọc, như tình yêu chưa kịp nói lời cuối.
Nếu cô thấy sớm hơn… có lẽ cô đã chạy đến. Có lẽ… anh đã không bước đi một mình.
---
Phần 4: Chuyến Tàu Rỗng Ghế
Paris buổi chiều lạnh và ẩm ướt. Cô đến ga Gare de Lyon, nơi từng in dấu buổi hẹn đầu tiên của họ. Người đông đúc, tiếng loa vang vọng, nhịp bước vội vã, nhưng cô lại chậm rãi như lạc khỏi thực tại.
Cô tìm đúng ghế chờ năm ấy, ngồi xuống, ngước nhìn bảng điện tử nhấp nháy thông tin các chuyến tàu.
Một chuyến tàu đến từ Nice, như ngày xưa anh đến, khẽ dừng lại. Cửa mở. Người bước xuống. Nhưng không có anh. Ghế bên cạnh cô vẫn trống.
Cô ngồi rất lâu, dù biết rõ… điều kỳ diệu sẽ không lặp lại. Nhưng trái tim cô chưa sẵn sàng buông hi vọng cuối cùng ấy.
Chuyến tàu kế tiếp rời đi, mang theo hơi ấm của nơi xa, còn cô thì ở lại, cùng nỗi cô đơn phủ kín.
---
Phần 5: Người Phụ Nữ Lạ
Một buổi chiều trong quán cà phê nhỏ ở Marais, nơi từng là “góc riêng” của họ, cô chọn chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, gọi tách cappuccino ấm.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Cô ngẩng đầu lên theo thói quen… rồi chết lặng.
Là anh.
Vẫn ánh mắt ấy, dáng đi ấy — nhưng giờ tay anh đang nắm tay một người phụ nữ khác. Người đó mỉm cười với anh, tự nhiên như thể cô đã ở bên anh cả một đời.
Cô vội cúi đầu, tóc che nửa khuôn mặt. Cà phê nguội dần. Tay cô nắm chặt thìa bạc nhỏ, gồng mình không run rẩy.
Cô không trách anh. Ai rồi cũng có quyền được hạnh phúc. Nhưng sao lòng cô lại lạnh hơn cả mùa đông Paris ngoài kia?
---
Phần 6: Không Có Gì Đáng Trách
Tối đó, cô lang thang dọc bờ sông Seine, đi về phía cầu Alexandre III. Những ngọn đèn vàng soi bóng xuống mặt nước lấp lánh. Cô từng đứng nơi đây cùng anh, vào một buổi chiều hè rực rỡ, nói về tương lai, về ngôi nhà nhỏ với ô cửa sổ trồng đầy lavender.
Giờ chỉ còn lại mình cô. Gió quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng cô vẫn đứng lặng, tay nắm chặt thành cầu.
Cô tự hỏi: “Lỗi là ở ai? Anh đã không giữ lời? Hay em đã đợi quá lâu?”
Không ai có lỗi cả. Tình yêu, dù chân thành đến đâu, cũng cần được nuôi dưỡng. Họ đã yêu nhau vào một thời điểm đẹp nhất — nhưng không đủ mạnh để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
Cô khẽ mỉm cười. Không phải vì cô quên được anh. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy... đã đến lúc khép lại.
---
Phần 7: Lá Thư Trả Lại
Một tuần sau, khi dọn dẹp lại ngăn kéo cũ, cô vô tình làm rơi một phong bì đã ngả màu vàng. Là bức thư cô từng viết cho anh, năm đầu tiên sau chia tay.
Lúc ấy, cô đã định gửi. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, cô giữ lại. Phần vì tự tôn, phần vì sợ rằng… anh sẽ không bao giờ đọc.
Tò mò, cô mở ra đọc lại. Những dòng chữ nhòe mực vì nước mắt năm xưa vẫn còn nguyên vẹn: “Em không biết điều gì khiến anh rời xa. Nhưng nếu anh từng yêu em, thì hãy giữ Paris trong tim. Vì nơi này em vẫn đợi, mỗi năm, một lần.”
Lá thư giờ chỉ là một kỷ niệm. Nhưng khi gấp lại, cô thấy lòng nhẹ hơn.
Cô hiểu, đôi khi viết không phải để gửi. Mà để buông.
---
Phần 8: Tin Đồn
Một người bạn cũ từ New York gọi điện cho cô. Họ tình cờ gặp anh trong một buổi triển lãm nghệ thuật.
“Anh ấy nói vẫn còn giữ ảnh em, trong ví. Dù đi cùng một người khác, nhưng ánh mắt anh không thật sự hạnh phúc.”
Cô cười nhẹ. Một nụ cười mơ hồ.
Tình yêu không giữ được bằng hồi ức, dù đẹp đến đâu. Nếu anh hạnh phúc, cô mong anh giữ mãi điều đó. Nếu không, thì tình yêu ấy cũng đã tan vỡ từ khi anh rời đi, không một lời giải thích.
Cô không hỏi thêm. Không tra cứu mạng xã hội. Không gửi tin nhắn. Cô chỉ để tim mình lặng xuống như mặt sông Seine không gợn sóng.
Có lẽ, đôi khi không biết rõ là cách tốt nhất để giữ lại chút đẹp đẽ cuối cùng.
---
Phần 9: Gặp Lại
Tháng ba, Paris bắt đầu ấm lên. Trong một buổi chiều nắng nhạt, khi cô đang xem sách ở Shakespeare & Company, anh xuất hiện.
Không báo trước. Không kịch tính.
Chỉ là đứng đó, im lặng, giữa những kệ sách cũ. Mắt họ chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Cô không biết phải nói gì. Anh cũng thế.
Cuối cùng, anh mỉm cười, tiến lại. “Chào em,” giọng anh trầm hơn, buồn hơn.
Cô gật đầu. “Lâu rồi không gặp.”
Không ôm, không nước mắt. Chỉ là hai người đã từng yêu, nay đứng đối diện nhau, với những vết thương cũ chưa lành và những điều muốn nói nhưng chẳng còn ý nghĩa.
Có lẽ… họ không cần một cuộc trò chuyện dài. Chỉ cần một lần nhìn nhau rõ ràng, để biết rằng: ta đã thật sự buông.
---
Phần 10: Mùa Mới
Mùa xuân đến, Paris rực rỡ hơn bao giờ hết. Những hàng cây trên đại lộ Champs-Élysées đâm chồi non. Người đi dạo tay trong tay, còn cô thì đi một mình — nhưng nhẹ nhõm lạ thường.
Cô không còn chờ anh ở trạm tàu cũ, cũng không lật lại tin nhắn cũ hay viết những lá thư không gửi.
Cô bắt đầu những điều nhỏ: tham gia lớp vẽ, trồng một chậu hoa tím ngoài ban công, và cười nhiều hơn khi ngắm mặt trời lặn trên sông Seine.
Cô nhận ra, Paris chưa từng rời bỏ cô. Chỉ là, cô đã quên cách sống mà không gắn mình với một ký ức.
Cô đã yêu, đã đau, và giờ… đã học cách yêu chính mình.
---
Phần 11: Lần Gặp Tình Cờ Thứ Hai
Một buổi tối cuối tuần, cô đi cùng đồng nghiệp đến một buổi hòa nhạc ngoài trời tại Jardin du Luxembourg. Giữa đám đông, cô không ngờ lại nhìn thấy anh lần nữa.
Anh đi một mình. Không còn người phụ nữ năm trước bên cạnh. Anh cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt cả hai giao nhau, ngập ngừng.
Anh tiến đến gần, nhưng lần này, cô chủ động trước:
“Anh khỏe không?”
Anh gật, đôi mắt đầy nuối tiếc. “Anh ước mình có thể quay lại lúc trước...”
Cô không đáp. Chỉ mỉm cười nhẹ: “Chúng ta đều đã đi xa quá để quay lại rồi.”
Họ đứng đó một lát, giữa tiếng violin dịu dàng vang lên, rồi quay đi — không hứa hẹn, không tiếc nuối. Chỉ là hai người đã đi qua nhau đủ lâu để hiểu: có những yêu thương, chỉ để nhớ.
---
Phần 12: Viết Lại Chính Mình
Cô bắt đầu viết.
Không phải thư, không phải nhật ký cho anh. Mà là những câu chuyện nhỏ, về Paris, về nỗi buồn, về cách một người có thể sống tiếp khi tình yêu không còn ở đó.
Cô viết mỗi sáng trong quán cà phê gần nhà, nơi có ánh nắng lọt qua cửa kính, ly espresso đậm đà, và bản nhạc jazz nhẹ nhàng.
Bài viết đầu tiên cô đặt tên: "Yêu Một Người Không Còn Ở Đây". Người biên tập một tạp chí văn học nhỏ tình cờ đọc được, và liên lạc với cô.
“Có một sự dịu dàng trong nỗi buồn mà không phải ai cũng viết được,” ông nói.
Cô cười. Có lẽ cuối cùng, những gì cô từng mất… cũng để lại điều gì đó quý giá hơn.
---
Phần 13: Mùi Hương Cũ
Một chiều mưa đầu hạ, cô ghé vào một cửa hàng nước hoa nhỏ ở Le Marais. Mùi hương đầu tiên cô thử khiến tim cô chùng lại.
Đó là mùi anh từng dùng. Mùi gỗ trầm và cam bergamot — như thể kéo cô trở về những buổi chiều anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng và đầy an toàn.
Cô khựng lại. Người bán hàng hỏi: “Cô thích mùi này?”
Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Tôi từng thích. Nhưng bây giờ, tôi muốn thử thứ gì đó mới.”
Cô chọn một hương khác — nhẹ hơn, lạ hơn. Rời cửa hàng với một lọ nước hoa nhỏ trong túi, cô nhận ra mình đã không còn sống trong ký ức.
Một mùi hương mới cho một chương đời mới.
---
Phần 14: Không Còn Ngày Hẹn
Ngày tuyết đầu tiên của năm lại đến. Thành phố trắng xóa, giống hệt ngày cô từng đứng đợi anh dưới tháp Eiffel.
Nhưng năm nay, cô không đến đó.
Thay vì đứng đợi dưới lớp tuyết rơi, cô chọn ở nhà, bật lò sưởi, đọc sách, và nhâm nhi ly trà bạc hà. Không còn lễ nghi nào cho một lời hứa cũ.
Cô không trách anh vì đã không giữ lời. Cũng không trách mình vì đã từng chờ.
Mọi thứ đều đã đúng với thời điểm của nó. Giờ đây, khi tuyết rơi, cô không còn nghĩ đến chia ly — mà chỉ thấy bình yên.
Bởi tình yêu không luôn cần một cái kết trọn vẹn. Đôi khi, sự trưởng thành chính là học cách buông… và vẫn biết mỉm cười.
---
Phần 15: Những Cuộc Gặp Gỡ Mới
Mùa xuân đến chậm ở Paris, nhưng nó đến đủ để làm cô thấy mình đang thay đổi từng ngày. Những buổi sáng đi bộ dọc sông Seine, ngắm các cặp đôi hạnh phúc, không còn khiến cô cảm thấy cô đơn nữa. Cô đã học cách tìm niềm vui từ những khoảnh khắc bình dị, từ những điều không hề liên quan đến anh.
Một chiều, trong một quán sách cũ trên phố Saint-Germain, cô gặp một người đàn ông. Anh ta không đẹp trai theo kiểu thông thường, nhưng có một vẻ dễ chịu và nụ cười chân thành. Họ trò chuyện về những cuốn sách yêu thích, về Paris — nơi mà dường như mọi ký ức cũ đã hòa lẫn vào không gian ấy.
Cô nhận ra, đôi khi một cuộc gặp gỡ không cần phải quá lớn lao. Chỉ cần người ta biết cách lắng nghe, biết cách chia sẻ niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.
---
Phần 16: Tái Bắt Lửa
Cô bắt đầu đi học vẽ. Một môn nghệ thuật mà cô đã từng bỏ qua vì bận bịu với những điều khác, những kế hoạch chưa hoàn thành. Giờ đây, cô dành thời gian cho chính mình, học cách tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo.
Trong một buổi học, cô vẽ một bức tranh về Paris — không phải cảnh tháp Eiffel hay những con đường nổi tiếng, mà là một góc nhỏ, nơi cô hay ngồi với cuốn sách yêu thích. Trong ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, mọi thứ xung quanh như chìm vào yên bình.
Một lần nữa, cô nhận ra rằng, nghệ thuật không phải là cách để trốn tránh nỗi đau, mà là để hiểu và chấp nhận nó. Cô không còn vẽ vì một người đã ra đi, mà vì chính mình.
---
Phần 17: Cảm Giác Tự Do
Vào mùa thu, khi lá vàng bắt đầu rơi đầy trên những con phố, cô nhận ra mình đã không còn suy nghĩ quá nhiều về anh. Paris vẫn đẹp như vậy, nhưng giờ đây, cô yêu thành phố này vì chính nó, không phải vì ký ức về một người.
Cô đi dạo một mình, không còn nặng lòng với những câu hỏi về quá khứ. Những chiếc lá vàng bay trong gió, và cô thấy như có một chút nhẹ nhõm trong lòng. Cảm giác tự do, tự tại như lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bình yên của riêng mình.
Lòng cô không còn vướng víu bởi bất kỳ điều gì. Không còn những buổi chiều chờ đợi. Không còn những kỳ vọng không bao giờ thành hình. Cô đã học được cách sống, và sống thật trọn vẹn.
---
Phần 18: Một Bức Tranh Khác
Một sáng, khi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc ở Montmartre, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Là từ một nhà tổ chức triển lãm nghệ thuật. Họ muốn cô tham gia triển lãm tranh về "Paris trong mắt người yêu thành phố."
Cô ngạc nhiên. Những bức tranh cô vẽ từ những buổi học nghệ thuật giờ đây được nhìn nhận như một phần của nghệ thuật đương đại. Họ nói rằng mỗi tác phẩm đều toát lên một vẻ đẹp sâu sắc, đầy cảm xúc và ký ức.
Cô mỉm cười. Đó không chỉ là một sự công nhận cho những bức tranh mà còn là sự công nhận cho hành trình dài của chính mình. Cô đã không vẽ để chinh phục ai, mà để hiểu và hòa hợp với chính mình. Cô quyết định tham gia triển lãm, không phải vì sự nổi tiếng, mà vì cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới.
---
Phần 19: Cái Nhìn Mới
Vào đêm khai mạc triển lãm, giữa những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, cô đứng cạnh bức tranh của mình. Người ta đến, xem và thảo luận. Cô không để ý đến những lời khen ngợi, chỉ cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi nhìn những người khác cảm nhận những gì mình đã trải qua.
Bức tranh của cô không còn chỉ là một sự tái hiện về Paris, mà là về cuộc sống, về những lần đau đớn, sự mất mát và sự tìm lại chính mình.
Giữa đám đông, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đang đứng trước bức tranh. Anh ta mỉm cười, đôi mắt sáng lên, và rồi bước tới nói: "Bức tranh này thật đẹp. Nó khiến tôi nghĩ đến những điều tôi đã bỏ lỡ."
Cô không trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng cô, một cảm giác khác lạ dâng lên. Không phải là sự nuối tiếc, mà là một sự kết nối nào đó. Có lẽ, cô đã sẵn sàng để mở lòng mình với một người khác.
---
Phần 20: Một Khởi Đầu Mới
Một tháng sau triển lãm, cô nhận được một lời mời từ người đàn ông ấy. Anh là một nhiếp ảnh gia, yêu thích những câu chuyện được kể qua hình ảnh. Họ gặp lại, và rồi chia sẻ những câu chuyện cuộc đời mình. Cô kể về những ngày tháng cô đơn, những mối tình tan vỡ, và cách cô tìm lại bản thân qua nghệ thuật. Anh kể về những chuyến đi, về những khoảnh khắc xé rách trái tim nhưng cũng đầy hy vọng.
Không phải là tình yêu nồng nhiệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng là một sự kết nối chân thành, nhẹ nhàng, không gượng ép. Cô không vội vàng, không chờ đợi điều gì quá lớn lao. Cô biết rằng tình yêu, nếu đến, sẽ đến vào đúng thời điểm.
Và có lẽ, cô đã sẵn sàng. Sẵn sàng để yêu, không phải vì sự thiếu thốn, mà vì cô hiểu giá trị của việc sống cho chính mình.
Paris đã dạy cô rằng, dù tình yêu có đến hay không, hạnh phúc vẫn là điều mình tự tạo ra.
---