Tôi nhận được một tin nhắn lạ vào lúc 3:02 sáng.
“Anh đến địa chỉ này. Gấp.”
Kèm theo đó là một định vị gửi đến. Không người gửi. Không lưu tên.
Tôi không biết ai gửi. Nhưng không hiểu sao, tôi... đi.
Đó là một căn nhà hoang ngoại ô. Tầng trệt cửa mở hé.
Tôi bước vào. Có mùi kim loại rất nhẹ.
Trên sàn là một người đàn ông nằm gục. Máu loang. Chết rồi.
Tôi lùi lại, sững người. Rồi bản năng trỗi dậy: phải rời khỏi đây ngay.
Nhưng… tôi thấy một dấu lạ. Trên tay nạn nhân: dấu tay nhỏ, ngược chiều.
Giống như vết tay ai đó đã kéo, bóp cổ. Mà không phải tay tôi.
Cảnh sát đến khi tôi chưa rời khỏi. Ai đó đã báo án.
Tôi bị bắt giữ vì nghi ngờ xóa dấu vết hiện trường.
Trong báo cáo, họ nói:
“Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay trùng một phần với anh, nhưng không hoàn toàn.”
“Nó thuộc về... em trai anh.”
“Nhưng hồ sơ của anh ghi rõ: con một.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Tôi có nhớ mơ hồ gì đó… như từng làm. Từng giết. Từng bước qua xác người.
Hay đó chỉ là mơ? Hay… có điều gì trong tôi mà tôi không biết?
Một nhân chứng khẳng định đã thấy tôi ở gần hiện trường.
Nhưng... là tay trái tôi đang kéo vật nặng, không phải tay phải.
Tôi không thuận tay trái.
Họ cho tôi đi chụp MRI toàn thân.
Sau ba lần quét, bác sĩ nói:
“Anh có một khối mô lạ trong tay trái.”
“Nó có cấu trúc giống vỏ não người. Kích thước bằng hạt chanh. Có tín hiệu thần kinh riêng.”
Tôi chết lặng.
Họ đưa giả thuyết:
“Có thể anh từng là một ca song sinh hấp thu. Người em sinh đôi không hoàn chỉnh đã bị anh ‘nuốt’ khi còn trong bụng mẹ. Phần còn lại là khối mô sống trong tay trái anh.”
“Giống như… một ý thức phụ. Một sinh linh sống trong anh.”
Dù nghe điên rồ, mọi bằng chứng đều chỉ về đó.
Phân tích tiếp theo xác nhận:
Dấu vân tay trên hung khí chính là của tay trái tôi.
Não chính tôi không hoạt động trong thời điểm án mạng.
Vô thức.
Tin nhắn kia – cái tin gọi tôi đến hiện trường – do tay trái gửi.
Nó định đưa tôi đến xóa dấu vết. Nhưng tôi hoảng loạn. Kế hoạch thất bại.
Cảnh sát không thể kết tội tôi.
Cũng không thể kết tội... một bàn tay.
Cuối cùng, tôi bị áp dụng “bản án đặc biệt”:
Tiêm thuốc an thần định kỳ vào tay trái.
Xích điện kiểm soát vận động cơ tay.
Không tù tội. Nhưng không được rời thành phố.
Tôi bắt đầu học cách giao tiếp với tay trái.
Nó hiểu. Nó phản hồi.
> Vẽ vòng tròn nếu hiểu.
> Gạch ngang nếu không.
> Gõ hai ngón nếu đồng ý.
Dần dần, tôi dạy nó viết.
Nét chữ nguệch ngoạc:
“ANH.”
“EM.”
“EM SỢ.”
“EM MUỐN GIÚP.”
Tôi không giận được.
Nó là em tôi.
Dù chỉ tồn tại như một mảnh ghép trong người tôi.
Tôi nói:
“Từ giờ… sống yên với nhau. Được không?”
Nó viết:
“EM CỐ.”
Tôi quen một cô gái. Linh. Bác sĩ tâm lý.
Hiểu chuyện, nhưng chưa biết hết.
Một đêm, tay trái tôi siết nhẹ khi cô nắm tay.
Tối đó, nó viết:
“ANH CẦN EM KHÔNG?”
“CÒN YÊU EM KHÔNG?”
Tôi cười. Trả lời:
“Không ai thay thế được em. Em là em trai anh.”
Ba tháng sau, MRI mới phát hiện:
Khối mô trong tay trái đang phát triển rất nhanh.
Không kiểm soát được. Bắt đầu chèn ép hệ thần kinh.
Bác sĩ cảnh báo:
“Nếu không mổ, anh có thể liệt, hoặc chết. Nhưng mổ ra, em trai anh sẽ biến mất.”
Tôi không chấp nhận.
Một nhà nghiên cứu đề nghị:
“Chúng tôi đang có dự án chuyển mô sống sang cơ thể nhân tạo – nuôi cấy từ chính tế bào gốc đó.”
“Nếu chuyển thành công... em trai anh sẽ có cơ thể riêng.”
"Không phải là bản sao. Mà là... lần đầu được sinh ra trọn vẹn.”
Tôi đồng ý.
Sau ca mổ, tay trái tôi không còn phản hồi.
Nó trống rỗng. Tôi cảm thấy mất mát kỳ lạ.
Trong phòng nuôi cấy, một cơ thể bé nhỏ đang hình thành.
Mỗi ngày tôi đến. Cơ thể ấy lớn rất nhanh.
Sau hai năm — nó đứng trước mặt tôi. Trưởng thành. Giống hệt tôi.
Tôi vào phòng. Nó nhìn tôi, cười.
“Anh.”
“Nhớ anh không?”
“Không có gì khác để nhớ cả.”
Ký ức còn nguyên. Cảm xúc còn nguyên.
Chính phủ yêu cầu theo dõi định kỳ ba tháng.
Còn lại – để nó sống như một người bình thường.
Tôi dắt nó đi dưới ánh nắng.
Người ta nhìn. Hai người y hệt nhau. Một thật, một mới.
Nó hỏi:
“Em là bản sao à?”
Tôi đáp:
“Không. Em là phần thật nhất từng sống trong anh.”
Nó nắm tay tôi. Lần cuối.
Tay trái của nó – đã không còn là tay tôi nữa.