Em tên là Bùi Ngọc Linh cao 1m60 nặng 40 kg ,em hay cười nhưng ẩn sau nụ cười đó là một cuộc đời đầy thảm khốc của em.
Em từng được rất nhiều người yêu thương nhưng tất cả đã từng rồi.
Năm 6 tuổi em có một đứa em trai,mọi người đều quan tâm nó nhưng em chỉ làm ngơ coi đó là điều mình nên có cho tới khi em 10 tuổi em trai của em làm vỡ bình hoa nhưng nó lại đổ dồn tội lỗi lên em và dùng một mảng thuỷ tinh cứa lên chân nó.
Em trai: Hức hức! mẹ ơi!
Mẹ: Sao vậy
Bà ấy nhìn thấy trên chân của con trai của bà ta liền tức giận mà tát tôi.
Mẹ:Mày bị điên hả!!!
Linh:Con đâu có làm
Mẹ:Mày còn cái nữa hả!Đã làm vỡ bình hoa thì chớ mà mày còn làm xước chân em trai mày nữa,không dạy dỗ mày là mày hư đúng không!hừ,được rồi.
Bà ta kéo mạnh tay em vào phòng kho rồi chốt cửa lại không cho em ra.
Linh:Mẹ ơi!!!mẹ thả con ra đi mà!hức con biết sai rồi mà mẹ thả con ra đi mà mẹ!
Dù em có la hét thế nào bà ta cũng chẳng thả em ra.
3 ngày sau
Anh hai:Linh!em có sao không?để anh đưa em lên phòng.
Chỉ có anh hai mới quan tâm em mà thôi.
Nhưng khi em 13 tuổi anh cũng bỏ em mà đi,anh hai em,15 tuổi đã qua đời vì bị tai nạn.
Không những thế,ở trường em còn bị cả trường cô lập,sỉ nhục,đánh đập khiến em muốn chết nhưng em lại sợ sẽ bị mắng.Địa ngục trần gian chính là cuộc sống của em bây giờ.