Ký túc xá nữ, tầng 5, phòng 513. Không ai ở. Cửa khóa từ ba năm trước. Nhưng đèn vẫn sáng mỗi đêm.
Tôi là tân sinh viên. Khoa Văn. Chưa quen ai. Không tin ma. Không tin mấy chuyện bịa.
Tuần đầu, tôi ngủ tầng 4. Cửa sổ sát phòng 513. Đêm thứ hai, tôi nghe tiếng kéo ghế.
Két… két…
Đều đặn. Lúc 3 giờ sáng. Tôi nhìn lên. Đèn phòng 513 sáng. Rèm khẽ lay. Không gió.
Tôi kể lại với bạn cùng phòng. Nó cười. "Mày không nghe à? Phòng đó có người từng nhảy lầu. Lúc kéo ghế trèo lên lan can, ghế để ngược."
“Hồi đó, là một nữ sinh năm hai.”
“Tên gì?”
“Không ai nhớ. Hồ sơ mất. Ảnh thẻ biến mất. Ảnh tập thể cũng nhòe đúng chỗ cô ta đứng.”
“Tại sao nhảy?”
“Có người nói bị bắt nạt. Có người nói nghe tiếng gọi từ phòng 513, đêm nào cũng nghe.”
Tôi không hỏi nữa.
Đêm thứ ba, tôi thức khuya làm bài. Ba giờ. Lại tiếng kéo ghế. Tôi nhìn lên. Cửa sổ phòng 513 mở hé. Rèm lay mạnh hơn hôm qua.
Tôi thấy gì đó.
Tay. Trắng. Mỏng. Đặt lên mép cửa. Chỉ một giây. Rồi biến mất. Tôi không chắc. Có thể ảo giác. Có thể mắt mờ.
Sáng hôm sau, tôi tìm thấy một mảnh giấy dán trên bàn. Mực đỏ. Nét run.
“Đừng nhìn lên.”
Tôi giấu mảnh giấy. Không kể ai.
Ngày thứ tư, tôi lên lớp muộn. Giờ Văn học cổ, thầy điểm danh. Tôi nghe rõ:
“Lý Dao.” Không ai trả lời.
“Lý Dao?” Cả lớp nhìn nhau. Không có ai tên đó.
Nhưng trong danh sách thầy cầm… có. Hàng cuối. Viết tay. Không rõ nét.
Lúc về, tôi tra danh sách lớp. Không có tên Lý Dao.
Tôi quay lại bàn mình. Cặp tôi bị mở. Sách rơi xuống đất.
Trong vở, trang cuối, có nét bút mới. Không phải tôi viết. "Tôi vẫn còn ở đây."
Đêm thứ năm, tôi mơ. Tôi đứng trước phòng 513. Cửa mở hé.
Trong phòng, ai đó ngồi quay lưng. Mái tóc dài. Áo đồng phục.
Tay trắng, móng tím. Tôi gọi. Không quay lại. Tôi bước vào. Cửa đóng rầm. Cô ta quay đầu. Không có mặt.
Tôi tỉnh dậy. Người lạnh ngắt. Tay tôi... có vết bầm. Như bị ai bóp.
Tôi kể với bạn cùng phòng. Nó im lặng. Một lúc sau, nó nói nhỏ: “Tuần trước, giường tao có dấu tay. Năm ngón. Nhỏ. Ấn xuống nệm.”
“Mày có nghe gì đêm qua không?” Nó nhìn tôi. Sắc mặt trắng bệch. “Có.”
“Tiếng gì?”
“Tiếng ai đó gọi... ‘Lý Dao’... ngay bên tai tao.”
Ngày thứ sáu. Tôi xin chuyển phòng. Quản lý ký túc không đồng ý.
“Không đủ phòng.”
Tôi hỏi về phòng 513. Ông ta nhìn tôi một lúc. Nói nhỏ: “Đừng đến gần.”
Tối đó, tôi xé tờ lịch. Trang cuối ghi nhòe một dòng mực đỏ: “Hôm nay.”
Tôi không dám ngủ. Thức đến ba giờ. Tiếng kéo ghế lại vang lên. Nhưng lần này…
Là tiếng bước chân. Đều. Lạnh. Gõ từng nhịp trên sàn xi măng. Ngay ngoài cửa phòng tôi.
Tôi không mở. Không thở. Có người thì thầm sau cánh cửa: “Tôi có thể vào không, bạn cùng lớp?”
Cạch. Tay nắm cửa xoay nhẹ. Tôi hét lên. Nhưng không ai nghe.
Sáng hôm sau, tôi biến mất khỏi danh sách lớp. Chỗ cuối cùng, có một cái tên mới.
Lý Dao.