Gió mùa đông bắc tràn về khiến không khí Hà Nội trở nên lạnh buốt, nhưng quán trà nhỏ trong con ngõ Phan Đình Phùng vẫn nghi ngút khói, ấm cúng đến lạ. Từng tách trà sen được pha bằng nước sôi già, hương thoảng qua như một lời thì thầm.
Linh – cô gái 27 tuổi, làm biên tập viên cho một nhà xuất bản nhỏ – thường đến quán này mỗi chiều thứ bảy. Cô gọi cùng một loại trà, ngồi cùng một chỗ, và đọc cùng một loại sách: tiểu thuyết kinh điển Nga. Người phục vụ quen mặt đến nỗi chẳng cần hỏi cũng biết cô sẽ gọi gì.
Nhưng hôm nay, có một điều khác lạ. Bên bàn đối diện, nơi vốn để trống, có một người đàn ông lạ ngồi đó. Anh có vẻ ngoài trầm tĩnh, dáng cao gầy, đeo kính gọng kim loại mảnh, và đang đọc cuốn Anna Karenina.
Linh liếc sang, cố tình không để lộ sự tò mò. Nhưng ánh mắt họ va vào nhau – chỉ một khoảnh khắc – rồi cả hai lập tức quay đi.
Ngày hôm sau, người đàn ông đó lại đến. Cũng cùng giờ, cùng bàn, cùng quyển sách. Lần này, anh nở một nụ cười khi thấy cô bước vào.
“Chào cô. Trà sen hôm nay thơm hơn mọi khi thì phải.” – Anh nói trước, giọng trầm ấm.
Cô khẽ gật đầu, mỉm cười: “Chắc là vì trời lạnh hơn.”
Và thế là bắt đầu.
---
Tên anh là Phong. 32 tuổi, là dịch giả tự do. Anh từng sống ở Pháp 5 năm, nhưng quay về Việt Nam để chăm sóc mẹ bệnh. Anh yêu văn học cổ điển và mê trà sen, như một thứ gắn bó từ ký ức thời thơ ấu.
Những buổi chiều mùa đông dần trở thành thói quen chung. Họ nói về Dostoyevsky, Murakami, và cả Nguyễn Nhật Ánh. Có lần, Phong hỏi:
“Nếu phải chọn một nhân vật nữ trong văn học mà em thấy giống mình nhất, em chọn ai?”
Linh suy nghĩ rồi đáp:
“Có lẽ là Natasha trong Chiến tranh và Hòa bình. Hơi mơ mộng, hơi yếu đuối, nhưng sâu sắc.”
Anh cười: “Anh nghĩ em giống hơn cả là người làm ấm ly trà cho người khác bằng sự yên lặng của mình.”
Tim cô khẽ lỡ một nhịp.
---
Tình cảm của họ không ồn ào, không rõ ràng. Không ai thổ lộ, không ai chủ động. Nhưng những ánh nhìn kéo dài hơn thường lệ, những lần chạm tay vô tình mà cố ý, những chiều mưa đi về cùng chiếc ô chung... tất cả nói thay.
Mùa xuân đến, quán trà thay loại hoa ướp – từ sen sang nhài. Linh vẫn đến, Phong vẫn ở đó. Nhưng hôm ấy, anh không đọc sách mà trầm tư nhìn ra cửa sổ.
“Anh sắp sang Lyon hai năm.” – Anh nói như gió thoảng.
Linh không đáp. Cô nhìn vào tách trà đã nguội.
“Anh được mời làm trợ giảng văn học ở đại học. Nhưng...”
“Anh nên đi.” – Cô cắt lời, giọng nhẹ tênh. “Cơ hội như thế không nhiều.”
Anh nhìn cô, lâu thật lâu.
“Vậy em có muốn anh quay lại không?”
Cô cười, nụ cười như gió xuân qua tàng cây hoa sưa.
“Nếu tình cảm là thật, thì dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ tìm được đường trở về.”
Phong rời đi sau đó một tuần. Không lời hứa hẹn, không cuộc chia tay chính thức. Chỉ là anh không còn xuất hiện vào những chiều thứ bảy, còn Linh vẫn đến quán, vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng không đọc sách nữa. Cô thường ngồi yên, nhìn những búp trà nhài mở ra trong nước nóng.
---
Hai năm trôi qua.
Một buổi chiều tháng Tư, khi hoa loa kèn vừa kịp nở, Linh bước vào quán và ngỡ ngàng khi thấy người phục vụ đưa cho cô một bức thư nhỏ, bìa màu nâu nhạt.
“Gửi em, người giữ ấm ly trà của anh suốt mùa đông năm đó.”
“Anh quay lại rồi. Quán trà vẫn còn đó, và em... em có còn chỗ ngồi quen thuộc ấy không?
Nếu em vẫn ngồi ở bàn cũ, chiều thứ bảy này, thì có lẽ đó là tín hiệu rằng em vẫn còn giữ ly trà ấy cho anh.”
Linh cầm bức thư, không khóc, không nói gì. Nhưng khi cô quay lại chỗ cũ, tay cô khẽ run khi nâng tách trà. Cô không biết liệu anh có đến không. Nhưng ít nhất, trái tim cô vẫn còn nguyên vẹn chỗ dành cho anh.
---
Chiều thứ bảy, quán đông hơn mọi khi. Linh đến sớm hơn một chút. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, để tóc buông nhẹ.
Và rồi – khi đồng hồ điểm 4 giờ – cửa mở ra. Anh đứng đó, có phần gầy hơn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
Không lời, không cần bất cứ ngôn ngữ nào. Anh bước tới, kéo ghế, ngồi xuống bên cô.
“Tách trà hôm nay thơm hơn mọi khi thì phải.” – Anh nói.
Cô cười, môi khẽ cong: “Chắc là vì trời vừa sang hè.”
---
HẾT
---