"Mùa hè năm ấy, chúng tôi gặp nhau.
Mùa hè năm ấy, tôi đã yêu anh.
Và cũng chính mùa hè năm ấy… tôi mất anh mãi mãi."
---
Tôi là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình lặng, chưa từng tin vào định mệnh… cho đến khi tôi gặp anh – Trần Duy.
Anh là sinh viên năm cuối của khoa Kiến trúc, còn tôi chỉ là một cô bé năm nhất, mang trong mình bao ước mơ và vụng dại. Chúng tôi gặp nhau tại một buổi triển lãm của trường. Anh đứng đó, giữa những mô hình thành phố thu nhỏ, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm.
Tôi chẳng biết vì sao mình lại chủ động bắt chuyện. Có lẽ vì ánh mắt ấy – buồn, nhưng lại ấm.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Anh thường đến thư viện, ngồi cùng tôi. Lâu dần, tôi nhận ra… mình đã thích anh.
Nhưng anh chưa từng nói yêu tôi.
Chỉ là những cái vuốt tóc nhẹ nhàng khi tôi mệt. Những tin nhắn chúc ngủ ngon đều đặn mỗi đêm. Những lần anh che ô cho tôi dưới cơn mưa bất chợt…
Tôi hỏi anh:
– Nếu một ngày em rời xa, anh có buồn không?
Anh cười nhẹ:
– Em đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy. Chúng ta vẫn còn rất nhiều mùa hè mà.
Nhưng… chúng tôi không còn mùa hè nào nữa.
Ngày anh tốt nghiệp, tôi tặng anh một khung tranh do chính tay tôi vẽ – là khung cảnh một cây cầu bên dòng sông, nơi anh từng nói muốn xây một công trình thật đẹp. Anh cảm ơn tôi, ôm tôi thật lâu. Tôi cứ ngỡ… là bắt đầu. Nhưng không, đó là lần cuối tôi thấy anh cười như thế.
Một tuần sau, anh gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi khảo sát công trình đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi đến bệnh viện, thấy anh nằm đó, bất động. Anh không còn mở mắt nữa…
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay nắm lấy khung tranh đã vỡ một góc. Người ta nói, anh chưa từng có người yêu. Nhưng tôi biết, tôi đã từng là một phần trong trái tim anh, dù chỉ là một mùa hè ngắn ngủi.
Nhiều năm sau, tôi trở thành kiến trúc sư. Mỗi khi vẽ một cây cầu, tôi lại nhớ đến anh.
---
“Nếu có một mùa hè nữa, em sẽ nói với anh rằng: Em yêu anh. Và dù anh không nói gì, em cũng sẽ mỉm cười… vì em biết, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh từng tồn tại trong thế giới của em – như ánh nắng mùa hè,rực rỡ nhưng ngắn ngủi"