TIỂU THUYẾT KINH DỊ: "RỪNG KHÔNG TÊN"
Chương 1: Xác người treo ngược
Trận mưa rừng như trút nước từ ba ngày nay chưa dừng lại. Lũ bùn tràn xuống con đường duy nhất dẫn vào bản Tà Liên – ngôi làng cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Tín, nhân viên kiểm lâm mới chuyển đến, đã không thể liên lạc được với trạm chính từ đêm hôm trước. Không sóng điện thoại, không radio. Nhưng điều khiến anh mất ngủ không phải là sự cô lập – mà là âm thanh đó.
Tiếng cào cửa.
Ban đầu, anh nghĩ đó là gió. Nhưng gió không biết thì thầm tên anh lúc nửa đêm.
Tín mở mắt vào lúc ba giờ sáng. Bên ngoài lán gác, giữa màn sương trắng dày đặc, một bóng người đứng cách cửa chỉ vài bước. Không di chuyển. Không nói. Chỉ nhìn chằm chằm qua khe hở.
Anh không thấy rõ mặt nó. Nhưng ánh mắt ấy – thứ ánh mắt không có tròng, trắng toát và bất động – khắc sâu vào tâm trí anh như một điềm gở.
Sáng hôm sau, dân làng phát hiện một xác người treo ngược trên cây xoan già đầu bản. Lưỡi bị cắt mất. Cánh tay gãy gập như bị ai bẻ vụn. Không có dấu vết người lạ. Không có tiếng động. Chỉ có những dấu chân nhỏ xíu như chân trẻ con... dẫn thẳng vào rừng sâu.
Và từng người một, họ bắt đầu biến mất.
Chương 2: Dưới lòng đất
Tín đứng giữa sân đình làng, nhìn dân làng xúm lại quanh cái xác treo ngược. Họ không khóc. Họ chỉ nhìn nhau, thì thào những tiếng cầu nguyện bằng một thứ tiếng Thái cổ mà anh không hiểu.
Ông Mo – thầy mo già nhất bản – đến muộn, tay cầm một bó cành dâu cháy dở, miệng lẩm bẩm niệm chú. Khi nhìn thấy thi thể, mặt ông tái mét.
“Lại là nó... nó trở lại rồi,” ông Mo nói như tự nhủ.
Tín hỏi: “Nó là ai?”
Ông không trả lời. Chỉ ra hiệu cho mọi người đốt thi thể ngay lập tức. “Không được chôn. Máu nó mà thấm vào đất, rừng này sẽ không còn ai sống sót.”
Tín thấy lạ, nhưng dân làng làm theo mà không ai phản đối. Lửa bùng lên, và trong ánh lửa, Tín thấy một điều khiến máu anh lạnh ngắt: từ vết cắt nơi cổ nạn nhân, thứ chảy ra không phải máu – mà là thứ chất đen sền sệt, như nhựa cây, bốc mùi thối rữa.
Đêm đó, Tín không ngủ. Anh kiểm tra lại những dấu chân nhỏ tìm được gần hiện trường. Dẫn vào rừng, và biến mất tại một gò đất thấp, phủ đầy rêu xanh.
Sáng hôm sau, anh quay lại cùng một chiếc cuốc. Đào xuống khoảng một mét, lưỡi cuốc va phải thứ gì đó cứng như đá.
Không phải đá. Là nắp một cỗ quan tài bằng gỗ lim, được chạm khắc hoa văn quái dị: những hình người bị lật ngược, miệng bị khâu kín, tay bị kéo dài ngoằn ngoèo như rễ cây.
Khi Tín mở nắp ra, bên trong không có xác.
Chỉ có một cái mặt nạ bằng đất sét, nứt nẻ, và dòng chữ khắc bằng móng tay:
"Đừng gọi tên nó. Kẻ nào gọi, sẽ mất tiếng. Kẻ nào thấy, sẽ mất mạng.
Chương 3: Kẻ Mất Lưỡi
Tín mang chiếc mặt nạ trở về, quấn kỹ trong vải. Trực giác mách bảo anh rằng, đây không chỉ là một món đồ cổ. Nó giống như… chìa khóa mở ra tai ương.
Anh đem nó đến nhà ông Mo. Người thầy mo già mở to mắt khi nhìn thấy lớp đất sét nứt nẻ. Ông run rẩy, vội đóng kín cửa, dập tắt hương đang cháy.
“Cậu đào được nó… rồi sao,” ông nói, như thể chờ đợi điều này từ lâu.
“Ông biết thứ này là gì?”
Ông gật. Lấy từ trong hòm ra một cuốn sách giấy dó cũ nát. Giữa những trang giấy ố vàng, một bức vẽ hiện lên: một con quái vật không mắt, không mũi, chỉ có miệng… và hàng ngàn lưỡi người treo quanh cổ.
“Chúng tôi gọi nó là Bó Họng – kẻ đến để lấy lại tiếng nói của rừng. Nó từng bị phong ấn bởi tổ tiên trong một nghi lễ cấm. Những đứa trẻ được hiến tế, những người bị khâu miệng… tất cả để ngăn nó quay về.”
Tín siết chặt nắm tay. “Tại sao lại giết người?”
“Vì ai đánh thức nó, ai đào nó lên… đều phải trả giá.”
Đêm đó, trong khi Tín còn đang đọc lại những ghi chép trong cuốn sách cổ, một tiếng thét vọng lên từ đầu làng.
Tín lao ra, cùng vài người dân. Họ tìm thấy một người đàn ông nằm quằn quại giữa sân, mắt trợn ngược, miệng mở ra không ngừng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Lưỡi của ông ta biến mất.
Không có máu. Không có vết cắt.
Chỉ còn một chữ duy nhất khắc trên ngực bằng móng tay:
“Đã gọi tên.”
Chương 4: Mắt Rỗng
Đêm đó, Tín mơ.
Trong mơ, anh đứng giữa rừng. Không ánh sáng, không tiếng động, không gió. Nhưng anh không một mình.
Có tiếng lướt nhẹ sau lưng – như móng tay cà lên gỗ mục. Anh quay lại.
Không có gì.
Tiếng thì thầm vang lên – nhỏ, mỏng như gió luồn qua cổ áo:
“Tín... Tín... mày nhìn thấy tao rồi…”
Một khuôn mặt từ từ trồi lên từ đất. Không mắt. Không mũi. Chỉ có cái miệng đỏ ngầu, rộng đến tận mang tai – như bị xé toạc. Miệng nó cười.
Anh hét lên và tỉnh dậy – toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cơn ác mộng không kết thúc ở đó.
Trên bàn tay anh, có những vết cào máu me chi chít, như thể chính anh đã dùng móng tay tự rạch vào da lúc ngủ.
Ngoài sân đình, dân làng đang tụ lại. Một người phụ nữ gào thét, lôi từ trong nhà ra cái đầu dê với đôi mắt bị móc sạch. Tay bà ta cầm chiếc thìa sắt còn dính máu. Bà cười sằng sặc, nói: “Nó bảo tôi làm thế… trong mơ… nó nói con mắt là lời hứa...”
Ông Mo gõ mõ liên tục, nhưng người dân bắt đầu mất kiểm soát. Có người nhét bông vào tai. Có người cắn chặt môi đến bật máu.