Tôi trở về nhà sau mười năm.
Ngôi nhà cũ vẫn nằm đó, phủ đầy bụi thời gian, rêu bám kín bậc thềm và cửa sổ xập xệ nghiêng mình trước gió. Tôi dừng lại thật lâu trước cánh cổng sắt đã gỉ, tay không dám chạm vào. Không phải vì nó bẩn, mà vì trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình lại là đứa trẻ tám tuổi — đứng ở chính chỗ này, khóc rưng rức vì một lần nữa bị mẹ bỏ lại sau cánh cửa lạnh lùng.
“Mẹ vẫn còn sống,” dì tôi nói qua điện thoại. “Nhưng bà không còn nhớ cháu nữa.”
Tôi đã nghĩ mình không cần quay lại. Đã nghĩ mình đủ mạnh để quên. Nhưng tôi đã trở về, bởi vì tôi sợ: nếu mẹ quên tôi, thì có nghĩa tôi đã mất mẹ hai lần.
Bà ngồi trên chiếc ghế cũ bên cửa sổ, nhìn ra vườn, ánh mắt mơ hồ như đang lắng nghe một bài hát không ai khác nghe thấy.
Tôi bước lại gần.
“Mẹ?” Tôi gọi.
Bà quay lại, ánh mắt chạm vào tôi. Không có sự ngỡ ngàng, không có nước mắt trào ra như trong những bộ phim tôi từng tưởng tượng. Chỉ là một ánh nhìn xa lạ.
“Cháu là…?” Bà hỏi, giọng mềm mại, nhẹ như một làn khói.
“Tôi là Hải,” tôi đáp. “Con trai của mẹ.”
Bà im lặng. Rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như bà đang nghe tên một người quen từ lâu. “Hải à... Cái tên nghe thân thuộc lắm.”
Tôi muốn khóc, nhưng lại cười. Vì ít ra mẹ không giận tôi nữa. Không đánh. Không la. Không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như những năm tôi còn nhỏ, khi mà mọi lỗi lầm đều được đổ lên đầu đứa con trai không giống cha.
Tôi ở lại. Ngày này qua ngày khác, nấu cho bà ăn, kể cho bà nghe về những mẩu chuyện nhỏ. Ban đầu bà chỉ mỉm cười, sau thì hỏi han, rồi kể lại những điều bà nhớ — nhưng kỳ lạ thay, phần lớn những chuyện đó không có tôi trong đó.
Tôi chấp nhận điều đó.
Vì mỗi khi bà nhìn tôi và hỏi, “Cháu là Hải hả?” tôi đều gật đầu.
Một lần, khi tôi đang chải tóc cho bà, bà bất ngờ nói:
“Hồi trước, tôi có một đứa con trai. Nó giận tôi lắm. Lâu lắm rồi không thấy về…”
Tôi dừng tay, cổ họng nghẹn lại. “Vì sao nó giận?”
“Vì tôi thương nó mà không biết cách…” Bà lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình.
Tôi cúi đầu, để nước mắt rơi xuống vai bà, nơi tôi từng né tránh trong suốt những năm tuổi thơ.
“Tôi nghĩ,” bà tiếp tục, “nếu nó về… tôi sẽ xin lỗi.”
_Hết_