Ngày... không nhớ rõ nữa. Chỉ là một ngày có gió. Mà gió thì cứ thổi qua như ai đó khẽ gọi tên mình, rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi đứng ở ban công, tay đặt hờ lên lan can sắt lạnh. Dưới kia là thành phố — xa vời và mờ ảo như một giấc mơ tôi chưa từng mơ. Người ta đi lại, sống, cười, khóc... còn tôi thì không. Tôi chỉ đứng đó, cùng “ Quạ Đen”.
Quạ Đen không phải người. Cũng không hẳn là một thứ gì cụ thể , nó là những chú quạ nhỏ . Là cái cảm giác không tên mà tôi gọi cho đỡ trống. Nó không rời tôi, dẫu người khác có rời tôi. Nó không cần cười, không cần nói. Nhưng tôi biết nó lắng nghe.
Thế giới ngoài kia thật tàn nhẫn. Tôi đã từng cố gắng — rất nhiều. Nhưng đến một lúc, cảm xúc cũng mỏi mệt. Nước mắt không rơi, nụ cười không gượng được nữa, và lời nói thì nghẹn lại trong lòng. Tôi chẳng còn gì. Một người bạn cũng không. Chỉ có Quạ Đen — đến chơi với tôi mỗi khi tôi rơi vào màn đêm.
Có người từng hỏi tôi : “Sao không bước ra ánh sáng?”
Tôi đã từng. Nhưng ánh sáng ấy chói mắt tôi. Và rồi chính nó đẩy tôi sâu hơn vào bóng tối.
Vờ cũng không để tâm đến Qua Đen. Nhưng nó vẫn bay đến đây. Như thể tôi là nơi duy nhất còn lại mà nó được gọi tên.
---
Mỗi khi gió thổi, tôi lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của nó… Quạ Đen.
Nó chẳng dắt tôi đi đâu cả. Chỉ ở lại. Và đôi khi, thế là đủ.
---
Quạ đen đến chơi với tôi
Cứu rẫy tôi khỏi màn đêm
Sự tàn ác của thế gian
Không khóc, Không cười ,không nói
Cẩn thận với ngoài kia đi
Màu đen của sự tăm tối
Chiếm lấn dần tâm trí tôi
Một người bạn còn không có
Chỉ có thể thì là quá đen
Vờ không để tâm đến nó
Cớ sao vẫn bay đến đây
TÊN BÀI THƠ ( khác )
Dựa theo nội dung bài thơ buồn, cô đơn, bóng tối, sự hiện diện của "Quạ Đen"
---
1. Hắc Hữu (黑友)
Hắc = đen, Hữu = bạn → Người bạn màu đen
=> Tựa nhẹ mà thấm, nói lên sự gắn bó kỳ lạ với bóng tối.
2. Hắc Ám Tâm (黑暗心)
Tâm bị bao phủ bởi bóng tối, rất hợp với câu “chiếm lấn dần tâm trí tôi”.
3. Tịch Hữu (寂友)
Tịch = lặng lẽ, cô tịch; Hữu = bạn
=> Người bạn của sự cô độc, nghe rất thơ và sâu lắng.
4. Ám Ảnh (暗影)
Bóng tối ám ảnh — nói về "Qua Đen" như một cái bóng luôn ở bên.
5. Hắc Lộ (黑路)
Con đường tăm tối — không ai đi cùng, chỉ có một mình với "đêm".
---
1. "Quạ đen đến chơi với tôi / Cứu rẫy tôi khỏi màn đêm"
— "Quạ đen" có thể được hiểu là một hình tượng, một biểu tượng cho một người bạn tưởng tượng hoặc một nỗi buồn quen thuộc. Dù là bóng tối, nó lại "đến chơi" và "cứu rẫy" tác giả khỏi một màn đêm khác — tức là một nỗi đau sâu sắc hơn, vô hình hơn.
=> Bóng tối là bạn, vì còn hơn cô độc trong tuyệt vọng.
2. "Sự tàn ác của thế gian / Không khóc, Không cười, không nói"
— Tác giả mô tả một trạng thái trơ lì cảm xúc do tổn thương từ thế gian. Sự đau đớn không còn biểu hiện bằng nước mắt hay tiếng cười nữa.
=> Tổn thương đến mức không còn cảm giác, như một cái xác sống.
3. "Cẩn thận với ngoài kia đi / Màu đen của sự tăm tối / Chiếm lấn dần tâm trí tôi"
— Một lời cảnh báo: thế giới bên ngoài nguy hiểm, lạnh lùng. Màu đen ở đây không chỉ là bóng tối mà là sự trầm cảm, sự tuyệt vọng đang ăn mòn tâm hồn.
=> Tâm trí đang bị nhấn chìm bởi những điều tiêu cực.
4. "Một người bạn còn không có / Chỉ có thể thì là Quạ Đen "
— Sự cô đơn đạt đến đỉnh điểm. Không có ai bên cạnh, chỉ còn lại "Quạ Đen" — nghĩa đen là bóng tối, nghĩa bóng là sự tuyệt vọng vô phương cứu chữa.
=> Không còn ánh sáng, không còn ai để bấu víu.
5. "Vờ không để tâm đến nó / Cớ sao vẫn bay đến đây"
— Một chút nghịch lý và đau lòng. Dường như "qua đen" là một thực thể có gia đình (hoặc có điều gì đó để thuộc về), nhưng vẫn chọn đến với tác giả — như thể nỗi buồn dù không được ai quan tâm, vẫn luôn tìm đến người đang đau khổ.
=> Nỗi đau có thể không được ai thừa nhận, nhưng nó luôn hiện hữu.
---
Nội dung :
Bài thơ này là tiếng nói của một tâm hồn cô đơn, đang vật lộn với bóng tối nội tâm, và tìm thấy một sự an ủi kỳ lạ trong chính nỗi buồn ấy. "Quạ đen" không còn là kẻ đáng sợ, mà là bạn đồng hành — vì chỉ còn lại nó mà thôi.