Chẳng biết từ bao giờ tôi gặp một cậu thiếu niên mạnh mẽ và phóng khoáng luôn rực rỡ như ánh mặt trời khiến tôi không nhịn được muốn đến gần anh hơn một chút chẳng biết từ bao giờ anh chú ý đến tôi chúng tôi cữ lặng lẽ không cần lời nó hoá mĩ hay thề nguyện chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ chúng tôi đã hiểu đối phương muốn gì mùa hè măm đấy anh ấy nói thích tôi vui mừng quá đỗi tôi như kẻ ngốc kể về việc tôi được tỏ tình cho người qua đường chúng tôi ra trường kết hôn "tương kính như tân" chắc là đề chỉ chúng tôi cảm thấy anh ấy không cò yêu tôi như trước tôi cữ ngỡ tình yêu nồng cháy đã trở thành tình thân bình lặng cho đến khi anh ấy nói muốn ly hôn tôi chết lặng anh nói cảm thấy chán cuộc hôn nhân này anh đã tìm được một cô sinh viên rực rỡ và yêu anh bằng cả trái tim còn tôi thì sao tôi không yêu anh ư cho dù tôi nói gì anh vẫn quyết định ly hôn khi cầm giấy xác nhận ly hôn trong tay lạ thay khi tôi không còn cảm thấy đau nữa tôi hẹn anh ở một nhà hàng dùng rượu để lấy dũng khí mà nói với anh em yêu anh mười phần trao cho cha mẹ anh một phần cho họ hàng anh một phần và trao cho em một phần để tự yêu lấy chính mình và cho cha mẹ em cho con chúng ta nói xong tôi rời đi cũng không quần tâm anh nữa nhưng vẫn sẽ có người nói cho tôi và anh gặp tôi nói rằng anh hối hận rồi bạn đầu vẫn yên bình nhưng sau này anh thầy không yêu cô ấy nữa nói đúng hơn anh chán cô ấy rồi tôi chỉ nói anh rằng đừng làm tổn thương cô ấy nữa về sau tôi vui vẻ và yêu bản thân mình tôi chỉ muốn nói rằng khi yêu mong mọi người luôn giữ lại cho bản thân ít nhất một phần