Tớ không biết bắt đầu từ đâu, bởi trong lòng tớ đang là một mớ cảm xúc rối bời: tiếc nuối, buồn bã, và cả sự mệt mỏi mà tớ không còn đủ sức để giấu đi nữa.
Cậu biết không, đã từng có khoảng thời gian tớ chỉ cần một tin nhắn của cậu là đủ vui cả ngày. Tớ chờ từng lần cậu online, từng lời nói cậu buột miệng, từng mẩu quan tâm nhỏ bé mà tớ cứ cố tự lừa mình rằng “cậu cũng quan tâm lại tớ, đúng không?” Nhưng không. Càng chờ đợi, tớ càng nhận ra… sự quan tâm ấy chỉ có một phía. Là tớ. Chỉ có tớ.
Cậu vô tâm, cậu lạnh lùng, và cậu dường như chẳng bao giờ nhìn thấy sự cố gắng âm thầm của tớ. Tớ từng bao biện cho cậu, từng nghĩ chắc cậu đang mệt, chắc cậu đang có nỗi buồn riêng… nên tớ đã tha thứ, đã ở lại, đã níu giữ – đến mức quên mất mình cũng cần được quan tâm, được lắng nghe, được yêu thương.
Tớ mỏi rồi cậu ạ.
Tớ không trách cậu vì những lời nói dối, không giận cậu vì những lần im lặng. Nhưng nếu cậu từng xem tớ là bạn, là người quan trọng – thì ít nhất, cậu cũng đã không thờ ơ đến vậy. Cậu biết không? Người tổn thương nhất, lại luôn là người cố gắng giữ mối quan hệ còn cậu thì chỉ buông xuôi.
Tớ viết những dòng này không để cậu thấy tội lỗi. Tớ chỉ muốn nói… tớ sẽ không đợi nữa. Tớ cần rời đi, không phải để cậu thay đổi, mà để tớ được chữa lành.
Cảm ơn cậu – vì đã từng bước vào cuộc đời tớ. Nhưng cũng từ hôm nay, tớ sẽ học cách bước tiếp… mà không cần bước cùng cậu nữa.
Tạm biệt, người mà tớ từng quan tâm nhiều đến vậy.
Đây là câu chuyện xảy ra với tớ.