Cô tên là An nhiên là con gái của một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông dân . Gia cảnh của gia đình cx đc gọi là cs cả ăn của để. Cô là con gái đầu của họ nhà cô là gia đình cổ hủ trọng nam kinh nữ. Nên mẹ cô sinh ra cô, cô đã bị cả gia đình chán ghét. Sau này khi sinh ra em trai của cô là An Thành thì cô càng bị hắt hủ. Tất cả công việc trong nhà đều giao cho cô làm hết. Bố mẹ thì đi làm ở đồng quanh năm,nên cô luôn chịu sự áp bức từ bà nội. Bà nội cô nổi tiếng là người chua ngoa đánh đá nhất làng cx là người hà tiện nhất trong làng. Cô được cho đi học nhưng bà cô chỉ cho học đến hết cấp 2 thì bắt cô nghĩ học. Ở trường cô đc mọi người yêu quý vì tính tình hòa đồng ,lương thiện. Và cô là người Chăm họ hỏi và cs thành tích cao trong trường. Ở các đợt thi cử cô luôn đạt điểm tối đa trong thang điểm. Vì vậy nên cô vẫn muốn đi học nên đã phản đối về việc bà nội bắt cô nghĩ học. Bà cô chưa mgoa nên đã về nói với bố mẹ cô là cô bất hiếu, cãi cha cãi mẹ . Bố mẹ cô không tìm hiểu nguyên do mà đã đánh cô thừa sống thiếu chết. Cô ấm ức do từ nhỏ đến giờ bố mẹ luôn như vậy ko tìm hiểu sự việc đã vội vàng kết tội cho cô theo lời của bà nội. Cs một lần em trai là An Thành đã nghịch nghợm là đỗ bình rượu ngâm của bố ,cô thấy vậy liền đến xem coi em cô cs bị thương ở đâu ko, bà cô vẫn luôn quan sát hết sự việc,lúc đó lại đúng lúc bố mẹ cô đi làm về khi thấy cô và em trai đang đứng trước mớ hỗn độn của bình rượu. Thì liền trừng mắt, chx để cô nói thì bà nội đx nói là đó cô làm bể và định đổ lỗi cho An Thành. Nghe vậy bố cô liền đánh cô ko thương tiếc mà ko nghe lời giải thích của cô. Cô đã từ sớm không cầu mong rằng bố mẹ sẽ tìm hiểu sự việc ,lần này như giọt nc trào ly . Cô đã nói hết những ấm ức của mình. Sau khi nghe xong những lời đó bố mẹ của cô lại ko hiểu mà còn đuổi con ra khỏi nhà. Cô đã tự mình đi, đi đếm nhà bác trưởng thôn nhờ bác đưa mình lên thành phố. Từ nhỏ tới lớn thì bác ấy là người quan tâm cô nhất. Sau khi lên thành phố thì cô đã tự mình làm việc và học tập. Cô xhiuj đủ cảnh nghèo khổ,bị người ta cười kinh miệt. Bị người ta vu khống, như cô lại tự mình thích nghi tạo nên tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Tự mình cố gắng, lên đại học cô gặp anh người con trai có khuôn mặt thư sinh, học giỏi là con nhà người ta trong mắt mọi người. Luôn có ánh hòa quang xung quanh. Khác hẳn với cô anh là Tử Hạo là con trai của một nhà bất động sản ở Bắc Kinh. Luôn sống trong nhung lụa, cô thích anh là vì anh khác với những người khác,anh là người đi nhất bảo vẹ cô khi cô bị người ta bắt nạt, và là một trong số ít người khi biết cô đến từ vùng quên, nghèo khó.
Nhưng anh lại đã có người anh yêu là Tố Tố hai người là thanh mai trúc mã cả hai nhà đều ủng hộ anh và Tố Tố yêu nhau,
Nhưng họ ko xác định mối quan hệ ngay mà chờ đến lúc tốt nghiệp đại học mới xác định.