Tháng 12 năm 1968, giữa những ngày mưa bom bão đạn ở Trường Sơn, cô y tá trẻ tên Mai gặp anh lính công binh tên Dũng. Họ quen nhau trong một buổi sơ tán bệnh viện dã chiến. Dũng lấm lem bùn đất, lưng cõng ba lô, mắt cười hiền: “Cô y tá ơi, cho tôi xin một băng gạc, tim tôi hình như lỡ nhịp mất rồi.” Từ câu nói đùa ấy, họ bắt đầu viết thư cho nhau – những mẩu giấy nhỏ lén trao dưới ánh đèn dầu trong hầm trú ẩn, những lời thương vụng dại giữa tiếng pháo dội về phía núi.
Tình yêu của họ lặng lẽ lớn lên trong tiếng súng, trong mỗi lần Dũng trở về sau một nhiệm vụ phá bom nổ chậm, trong mỗi lần Mai thức trắng đêm cứu thương binh. Họ chưa một lần nắm tay nhau trọn vẹn, chưa từng hứa hẹn ngày cưới, nhưng mỗi lá thư là một lời thề – rằng nếu còn sống, họ sẽ gặp lại nhau sau chiến tranh.
Tháng 4 năm 1975, chiến tranh kết thúc. Mai trở về quê, mang theo hộp thư nhỏ đã ố vàng. Cô chờ đợi, ngày qua ngày… cho đến một hôm, một người đàn ông với bàn tay sẹo đẩy cánh cổng tre cọt kẹt. Là Dũng. Anh đứng đó, mỉm cười: “Cô y tá ơi, tôi còn nợ cô một lời tỏ tình.”
Họ nắm tay nhau, lần đầu tiên – không còn tiếng bom, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng như thời tuổi trẻ.
------