Lớp 12 – năm học mà những rung động đầu đời bắt đầu len lỏi qua từng trang vở học trò, cũng là lúc Hạ – cô gái mang vẻ trầm lặng như ánh nắng cuối chiều – lần đầu tiên gặp phải một vết xước nhỏ trong hành trình học tập: một bài văn bị chấm điểm 3.
Cô không khóc, nhưng ánh nhìn như phủ một lớp sương mỏng. Những ngón tay gầy vuốt nhẹ mép bài kiểm tra, chẳng trách ai – chỉ trách bản thân chưa đủ hay, chưa đủ thấu cảm văn chương. Ngay lúc ấy, Minh – lớp phó học tập nghiêm túc và gần như không bao giờ để tâm đến ai ngoài sách vở – bước ngang qua, khẽ để một tờ giấy gấp tư xuống bàn cô. Không nói một lời.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một câu:
“Bài viết của bạn, nếu là mình chấm, mình cho 7. Văn học không nên bị trói trong khuôn mẫu.”
Từ đó, hộc bàn của Hạ trở thành nơi trú ẩn cho những mảnh giấy nhỏ – khi là một câu trích dẫn, khi là một lời động viên ngắn gọn, có khi là một bài thơ do chính Minh viết. Họ chẳng nhắn tin, chẳng nói chuyện nhiều trước lớp, chỉ lặng lẽ gửi nhau những dòng chữ – như hai kẻ tri âm trong thế giới ngôn từ.
Đến ngày thi học kỳ cuối, Hạ nhận được tờ giấy cuối cùng. Không còn gấp tư, không còn lén lút:
“Nếu một ngày cậu muốn thử sống trong một câu chuyện không có dấu chấm than, không vội vàng, không áp lực, hãy đến ghế đá sau phòng học lúc 5 giờ. Mình đợi.”
Hạ đến, trong ánh chiều tàn. Cậu vẫn ở đó – tay không cầm sách, mà cầm một nhành hoa bằng giấy – gấp từ bài kiểm tra đầu tiên của Hạ.
Đôi khi, tình yêu tuổi học trò không cần những lời thề hẹn to lớn. Nó bắt đầu chỉ từ một ánh nhìn hiểu ý, một tờ giấy gấp tư, và một người dám ở lại giữa muôn vàn bận rộn của tuổi trẻ.
---ᥫ᭡