Chương 1 lần đầu tiên gặp. rơi tuyết vào ngày Khiết Nhất Bỉ Ngạn trở về.
Cậu bé bước qua cánh cổng sắt đen của gia tộc Khiết - nơi được gọi là đỉnh cao thế giới, là thánh địa của quyền lực và huyết thống thuần khiết.
Nhưng thứ đón cậu không phải là vòng tay ấm áp của gia đình, mà là cái nhìn ghẻ lạnh, những lời thì thầm rì ràm sau lớp áo choàng quý tộc.
Bỉ Ngạn 11 tuổi. Mái tóc trăng lòa phủ lấy gương mặt nhợt nhạt. Mắt trái đỏ rực, mất phải đen sâu. Câu là một vết rạn trong dòng máu vàng son của
gia tộc.
"Là nó sao?" "Con quỷ mang đôi mắt hai màu"
"Thật ô uế."
Giữa bày người đó, một bóng dáng đứng lặng yên trên bậc thềm cẩm thạch trắng. Khiết Thế Nhất -thiếu gia trưởng thành, là niềm kiêu hãnh của gia tộc, là người đứng đầu thế hệ trẻ của thế giới. Anh bước chậm về phía câu bé nhỏ bé, từng bước như xé toạc sự im lặng phủ đầy tuyết.
"Em là Bỉ Ngạn?"
Câu ngẩng lên, đôi mắt trái tim hoang dã run rẩy. Không trả lời. Chỉ siết chặt con búp bê đã mục
nát trên tay.
Thế Nhất không cần nghe câu trả lời. Anh quỳ gối, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh giá ấy.
"Tử hôm nay, anh sẽ là mái nhà của em."
Thế là trong căn biệt thự hàng trăm căn phòng, chỉ có một cánh cửa luôn mở cho Bỉ Ngạn. Phóng của Thế Nhất
Bỉ Ngạn ít nói. Không cười. Không khóc.
lặng lẽ sống như một cái bóng - học những gì bắt buộc, ăn những gì bị đưa đến, và mỉm cười duy
nhất với anh trai.
Chẳng ai biết những cơn ác mộng đã giữ cậu thức trắng bao đêm. Chẳng ai biết ánh mắt cậu từng thấy trong lồng giam là của ai, Chỉ Thế Nhất, bằng sự dịu dàng không lời, mới khiến câu dần
mở lòng.
Nhưng định mệnh là thứ tân nhân. Và gia tộc Khiết chưa bao giờ để ai mang "vết nhớ tồn tại
quá lâu. chương 2: lần gặp cuối cùng.
Trái tim của gia tộc Khiết đập đều đặn, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng đập của trái tim Khiết Nhật Bỉ Ngạn.
Vào những đêm tĩnh lặng, khi mọi người đều đã
chìm vào giấc ngủ, Bỉ Ngạn vẫn thức. Cậu nhìn ra ngoài của số, qua lớp rèm nhung đen. Bầu trời
đêm mờ mịt, không sao. Cái lạnh của những đêm mùa đông tràn vào, và trong làn hơi thở, cậu như cảm nhận được sự trống rồng đang dâng lên trong lòng.
Cậu nhớ những ngày tháng đã qua - những năm tháng bị bắt cóc, những ngày không ai quan tâm, không ai chăm sóc. Những tháng năm sống trong bóng tối, chỉ có những tiếng khóc và những đòn roi. Trong tâm trí Bỉ Ngạn, bóng tối luôn hiện diện. Cậu luôn cảm thấy mình là người thừa, là sự nhầm lẫn của số phận.
Và rồi, có một người duy nhất, trong gia tộc này,
đã không quay lưng lại với cậu. Khiết Thế Nhất,
người anh trai duy nhất, người luôn kiên trì ở bên cạnh, bảo vệ cậu dù thế giới này không cho phép.
Thế Nhất luôn nhìn Bì Ngạn với ánh mắt không giống ai khác - ánh mắt ấy không có sự phán xét, không có sự sợ hãi. Chỉ có yêu thương và sự bảo vệ. Anh là tia sáng duy nhất giữa những bóng tối
mà cậu phải chịu đựng. Nhưng dù có yêu thương, định mệnh vẫn không
buông tha
Một ngày, khi Bỉ Ngạn 15 tuổi, mọi thứ đã thay
đối. Câu phát hiện ra một bí mật mà chính anh trai cũng không hề hay biết. Chính gia tộc đã ra tay, âm thầm chấm dứt sự sống của cậu,
Vào buổi chiều hôm ấy, khi Thế Nhất đang tập luyện trong sân, Bỉ Ngạn đứng bên cửa số nhìn anh. Ánh sáng nhạt từ hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh trai, nhưng câu lại không thể nào
quên được cái cảm giác đau đớn đang dâng lên trong cơ thể mình. Một cơn đau dữ dội mà cậu không thể kiểm soát.
Buổi tối cuối cùng.
Bỉ Ngạn nằm trên giường của mình, những vết thương âm ỉ, đau nhức. Cậu biết, không còn nhiều
thời gian nữa.
Thế Nhất, với vẻ mặt đau khổ, đứng trước cửa
phòng của cậu.
"Em..." - giọng anh nghẹn lại - "Em muốn nói gì
với anh không?"
Bỉ Ngạn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không tron ven.
"Anh... nếu có kiếp sau..." - cậu thở dài - "Em chỉ muốn được sinh ra là em trai của anh. Nhưng
không phải trong gia tộc này. Không trong thế giới này.
Thế Nhất không nói gì, chỉ quỳ xuống bên giường, đặt tay lên tay Bỉ Ngạn.
"Em không bao giờ có độc, Bỉ Ngạn," - anh nói, giọng nghẹn ngào - "Anh sẽ luôn ở bên em, dù em có đi đâu, làm gì."
Bỉ Ngạn nhâm mắt lại, cảm nhận hơi ẩm từ tay anh lan tỏa khắp cơ thể,
Vài phút sau, Bỉ Ngạn thở dốc, một giọt nước mắt tràn ra từ mất phải đỏ rực. Cậu biết, mình sắp rời
xa thế giới này.
Anh trai cậu - người duy nhất yêu thương cậu
nhìn Bỉ Ngạn lần cuối, không thể làm gì ngoài việc
năm chặt tay cậu.
"Em sẽ luôn là em trai của anh. Mãi mãi." Và rồi, Bỉ Ngạn ra đi.
~Hết rồi~