Tôi từng ghét Khoa – ghét cay, ghét đắng cái kiểu cậu ta lúc nào cũng ngồi bàn cuối, vừa nghe nhạc vừa vẽ vời nguệch ngoạc vào góc sách, ghét cả ánh mắt nửa giễu cợt nửa bất cần mỗi khi tôi lên bảng làm sai một bài toán đơn giản.
Tôi là lớp phó học tập, còn cậu ta – cái tên mà giáo viên chỉ nhắc đến khi phát biểu điểm kém. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, không giao nhau, cũng chẳng có ý định rẽ chung một ngã. Vậy mà một hôm, trời đổ mưa lớn, tôi quên mang dù, và Khoa là người chìa cho tôi chiếc áo khoác đẫm mùi màu nước và nắng cũ. Không một lời.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý cậu ta – cái cách cậu lặng lẽ cột tóc cho bạn cùng bàn khi dây thun đứt, cách cậu dừng tay khi nhìn thấy một con bướm chết trong hộc bàn, và cả cách cậu cười – nhẹ tênh như thể đời chưa từng nặng nề.
Tôi bắt đầu bối rối khi cậu đến gần, bắt đầu viết tên cậu vào mép vở rồi lại gạch đi thật nhanh. Nhưng lạ thay, càng rung động, tôi càng giận cậu nhiều hơn. Giận vì sao cứ vô tâm như thế. Giận vì không biết cậu có hiểu tôi ghét cậu… là vì tôi yêu cậu đến thế nào.
Cho đến một buổi chiều, cậu đẩy chiếc ghế bên cạnh tôi ra, ngồi xuống, chống cằm hỏi:
"Ê, sao cứ nhìn tớ rồi lại quay đi thế?"
Tôi cứng họng.
Cậu cười, lần đầu tiên dịu dàng như thế:
"Không cần nói gì đâu. Tớ cũng ghét cậu lắm. Ghét vì ngày nào cũng nghĩ đến cậu."
Và tôi nhận ra, ranh giới giữa yêu và ghét, không phải là một vết nứt – mà là một cánh cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ, ta sẽ thấy người mình thương đứng đợi phía bên kia.
---𓂀