Dơ bẩn lắm,em như tờ giấy trắng đang bị váy bẩn vậy. Cuộc đời của em quá ngắn ngủi,nhưng vào khoảng thời gian ấy có anh em đã rất vui.
_________
Một hôm nọ tôi đi ngang qua một vụ tai nạn khá đáng thương,về một cô gái 19tuổi thân xác chẳng còn vẹn nguyên,máu be bét trên gạch đá lạnh mùi máu tanh vẫn không khỏi khiến người khác chao mày.
" đây là?.."
Tôi đứng đó nhìn em,nhìn khuôn mặt này khá quen một cảm giác quen thuộc.Hình như tôi đã gặp em vào buổi tối ngày hôm trước ,hình bóng ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức,hình ảnh một người con gái mỉm cười trước gió,se se lạnh với mái tóc đen ngầm.Em còn nói với tôi những câu chuyện ngắn mà em đã trải qua
" anh biết không?lúc trước hồi mà em còn đi học,thật sự rất vui nhưng mà bạn em không nhiều nên nhiều lúc ra chơi em phải tự nói chuyện một mình.Thật sự là rất cô đơn "
Những mẫu truyện nhỏ em kể thật sự khiến tôi càng cảm thấy thương em,tối hôm đấy tôi ngồi với em tầm 7 tiếng để nói chuyện cùng em,hai người chúng tôi cùng nằm trong căn chòi rách nát nhưng cũng rất ấm cúng tôi cất lời hỏi em :
" cuộc sống em tệ nhỉ? Vậy thì em phải cố gắng nhiều hơn đó "
Em bật cười khúc khích nói với tôi :
" haha,em sắp không phải cố gắng nữa rồi"
Tôi nhìn em trong ánh mắt khó hiểu nhưng cũng xoa đầu em
" trăng hôm nay đẹp như em vậy "
Gió thổi qua căn chòi nhỏ bé,nhưng nó vẫn trụ được như em vậy,em đã cố gắng trụ lại đến bây giờ để sống.Sao băng khẽ bay qua,tôi thấy thế liền bảo em ước
* ước gì,mình có thể hạnh phúc nhỉ *
Em ước trong suy nghĩ của chính bản thân mình,một ước muốn nhỏ nhoi,ai mà chả từng hạnh phúc nhưng đối với em nó thật sự rất lớn lao.
Ngây ngày hôm đó em đã có được hạnh phúc,một hạnh phúc của riêng em.đó là có tôi bầu bạn,Nhưng vào ngày hôm nay em đi rồi cả vùng trời kí ức ngày hôm đó ùa về,nhớ về cô gái nhẹ nhàng hôm đó đã khiến tôi không thể kiềm được mà rơi nước mắt.
" xin lỗi,anh không thể bảo vệ được em "
Tôi nhìn xác em đang được người đời cười nhạo,cười chê có khi là quay video đăng lên các trang mạng xã hội kiếm tiền.Dù em đã không còn nhưng tôi biết em vẫn đang rất buồn, bọn họ còn chả thèm quan tâm rằng em còn sống hay đã chết,thứ họ quan tâm được là những đồng tiền dơ bẩn,bần hèn đó được bao nhiêu?
Tôi nhìn một dòng,dòng người tấp nập chẳng lấy một người thương tâm.
Tôi rũ mi nhìn cái xác đang được phân hủy dưới ánh nắng mặt trời,mà cảm thấy lòng đau hơn bao giờ hết.
" yên tâm nhé! Anh sẽ đốt những thứ tốt nhất cho em, đừng lo nhé.."
Anh bước ra khỏi dòng người và lẳng lặng đi mua những thứ tốt nhất cho em,ngày nào anh cũng đến thăm mộ em,có khi là con trò chuyện với em.
" có anh đây rồi,em đừng lo cô đơn "
Ước muốn kia của em thành hiện thực rồi..