Nàng là công chúa bị thất sủng Cố Dao, từ nhỏ sống trong tẩm cung lạnh lẽo, mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Hắn là tướng quân quyền khuynh triều dã – Ngụy Tịch, mang mệnh sát tinh, từ nhỏ bị đuổi khỏi hoàng thành, được nuôi lớn trong máu lửa chiến trường.
Một lần tình cờ, hắn cứu nàng khỏi thích khách trong một lần vi hành. Nàng say hắn vì ánh mắt không mang khinh miệt, hắn thương nàng vì nét cười ẩn đau thương. Tình yêu nảy nở như đóa hoa sen mùa đông trái mùa, mong manh, nhưng rực rỡ.
Nhưng nàng là người được định gả đi hòa thân để cứu lấy cục diện chính trị. Còn hắn là người được sắc phong cầm binh trấn thủ biên cương, không được phép vướng tình riêng.
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện không làm công chúa, không làm kẻ bị giam cầm trong định mệnh."
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện phản thiên mệnh, chỉ để một lần giữ nàng lại."
Đêm trước ngày thành thân, nàng lén trốn đi gặp hắn. Trong bóng đêm đẫm mưa, họ chỉ kịp một cái chạm môi nhẹ như thở, đau như dao cắt.
Sau đó... hắn ra trận, nàng xuất giá.
Bảy năm sau, hắn khải hoàn trở về, mang theo quân uy chấn động triều đình. Nhưng nàng đã chết cách đó ba năm vì bệnh tim tái phát sau khi sinh hạ một đứa bé gái. Hài nhi ấy là con hắn.
Tấm khăn tay nàng để lại thêu hình sen trắng, bên cạnh dòng chữ thêu bằng máu:
"Dao nguyện chết, giữ lại giọt máu của người. Xin chàng sống, vì cả hai chúng ta."
Hắn quỳ bên mộ nàng ba ngày ba đêm, tóc bạc trắng nửa đầu. Sau đó từ quan, ôm con rời khỏi kinh thành.
Mười năm sau, giang hồ có lời đồn về một người đàn ông tóc bạc như tuyết, đi khắp nơi tìm một loại dược liệu nghịch thiên có thể hồi sinh người đã mất nhưng hắn chỉ cười lặng:
"Ta không cầu hồi sinh, chỉ mong một giấc mộng được ở bên nàng trọn kiếp."