Thời gian đã thay đổi mọi thứ trong vương phủ Thiên Huyền. Duy, vị vương trẻ tuổi, không còn là người đẩy Quang Anh ra khỏi cuộc sống của mình. Những đêm anh hóa thành cáo chín đuôi, cuộn tròn bên em dưới ánh trăng, hay những lần anh đứng trước em, bảo vệ em khỏi âm khí, đã khắc sâu hình bóng anh trong trái tim em. Dù em vẫn bướng bỉnh, vẫn hay lườm anh khi anh trêu chọc, sâu trong lòng, em biết mình đã yêu anh – chàng trai với mái tóc đen dài và đôi mắt hổ phách như ngọn lửa âm phủ. Nhưng tình yêu ấy, dù mãnh liệt, vẫn luôn đi kèm một nỗi bất an mơ hồ, như thể có một bí mật đang chờ đợi để phá vỡ tất cả.
Sáng nay, trong thư viện vương phủ, một cuốn sách cổ đã làm trái tim em tan nát. Những dòng chữ phai màu tiết lộ rằng tơ duyên âm giữa em và Quang Anh – vốn được cho là sẽ khiến anh mất năng lực nếu không cưới em – chỉ là một lời dối trá. Anh vẫn giữ được sức mạnh của con trai Diêm Vương, và có lời thì thầm rằng tất cả là sự dàn xếp của một Hắc Thần, một thế lực bóng tối muốn thao túng âm phủ. Duy ôm cuốn sách, ngực đau nhói, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: Quang Anh yêu em thật, hay chỉ xem em như một quân cờ trong trò chơi quyền lực của anh?
Đêm đó, như thường lệ, Quang Anh xuất hiện trong phòng em, nụ cười dịu dàng vẫn khiến tim em đập mạnh. Nhưng thay vì để anh trêu chọc, Duy nắm lấy tay anh, giọng khẽ run. “Quang Anh huynh, ra vườn với em một lát. Ta… muốn nói chuyện.”
Quang Anh nhướn mày, ánh mắt thoáng tò mò nhưng không từ chối. “Được, em muốn gì, ta chiều hết.” Anh theo em ra vườn sau vương phủ, nơi những khóm hoa trắng nở rộ dưới ánh trăng rằm, tỏa hương ngọt ngào hòa lẫn với hơi lạnh của đêm. Gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa rơi lả tả, như những ngôi sao lạc trên mặt đất.
Duy bước đi bên anh, ban đầu cố tỏ ra vui vẻ, tíu tít kể về những chuyện vặt vãnh trong triều. “Huynh thấy không, hoa này chỉ nở vào đêm rằm, đẹp như ánh trăng vậy,” em chỉ vào một khóm hoa, nụ cười gượng gạo. Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng em biết mình không thể che giấu mãi. Đột nhiên, em dừng bước, đôi tay siết chặt vạt áo, ánh mắt chùng xuống, và một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Quang Anh nghiêng đầu, giọng anh thoáng lo lắng. “Em sao vậy ? Có chuyện gì sao?”
Duy cắn môi, trái tim đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm. Em ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước nhìn thẳng vào anh, giọng run rẩy. “Quang Anh huynh… huynh có thật sự yêu em, hay chỉ muốn lợi dụng em?” Em gần như hét lên, nước mắt tuôn trào, không thể kìm nén thêm. “Ta biết rồi, tơ duyên này… huynh không mất gì cả! Huynh cưới ta, giữ được sức mạnh, tất cả chỉ là dàn xếp của Hắc Thần, đúng không?”
Quang Anh sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm, đôi mắt hổ phách lấp lánh một tia đau đớn. “Em nói gì vậy?” Anh bước tới, nhưng Duy lùi lại, ôm lấy chính mình, nước mắt lăn dài trên má thanh tú.
“Huynh nói đi!” Em van xin, giọng nghẹn ngào, như thể cả thế giới đang sụp đổ. “Huynh yêu ta, hay chỉ xem ta là một cái cớ thôi? Tại sao huynh không nói với ta sự thật?” Em ngã ngồi xuống thảm cỏ, đầu gối co lại, khóc nấc lên như một đứa trẻ. “Ta đã tin huynh… đã yêu huynh… nhưng nếu tất cả chỉ là dối trá, ta phải làm sao đây?”
Quang Anh quỳ xuống trước em, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, để lộ sự tổn thương mà em chưa từng thấy. Anh nắm lấy tay em, nhưng em cố rút lại, chỉ khiến anh siết chặt hơn. “Không phải vậy đâu, em đừng khóc,” anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy đau đớn, như thể mỗi giọt nước mắt của em là một nhát dao đâm vào tim anh. “Ta không bao giờ muốn em nghĩ thế”
Duy ngẩng lên, ngấn nước mắt, giọng lạc đi. “Vậy tại sao huynh không nói với ta? Tại sao để ta biết sự thật từ một cuốn sách cũ? Huynh khiến ta cảm thấy như một kẻ ngốc, Quang Anh huynh!” Em hét, nhưng rồi lại nấc lên, che mặt để giấu đi sự yếu đuối.
Quang Anh kéo em vào lòng, bất chấp sự vùng vẫy của em, vòng tay anh siết chặt như sợ em tan biến. “Ta xin lỗi,” anh thì thầm, giọng khàn khàn, lần đầu tiên em nghe thấy anh yếu đuối đến vậy. “Ta không nói vì ta sợ… sợ em sẽ nhìn ta như thế này, sợ em sẽ rời xa ta.” Anh vuốt nhẹ tóc em.
“Trước đây,” anh tiếp tục, giọng trầm xuống, “có lẽ yêu em bắt đầu vì tơ duyên, vì lời tiên tri, vì năng lực của ta. Ta không phủ nhận điều đó.” Anh dừng lại, ánh mắt anh khóa chặt vào em, đầy chân thành. “Nhưng em biết không,mọi thứ đã thay đổi. Ta dần nhận ra ta không thể sống nếu thiếu em. Ta yêu em, hơn những gì em tưởng tượng. Trái tim sắt đá này, vốn chỉ biết âm phủ và bóng tối, đã vì em mà mở ra ngay tức khắc.”
Duy sững sờ, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng em không đẩy anh ra. Lời nói của anh, như một làn sóng, cuốn trôi nỗi nghi ngờ trong lòng em. Em nhìn vào đôi mắt hổ phách, và lần đầu tiên, em thấy sự tổn thương sâu sắc trong đó – như thể anh sợ mất em hơn bất kỳ thứ gì. “Huynh… nói thật chứ?” Em thì thầm, giọng vẫn nghẹn ngào, bàn tay vô thức siết chặt áo anh.
Quang Anh mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt trên má em bằng ngón tay cái. “Thật hơn cả ánh trăng này.” Anh giơ Dạ Liên Châu, viên ngọc tím phát sáng rực rỡ, như chứng minh lời anh. “Tơ duyên này có thể bắt đầu từ định mệnh, nhưng tình yêu của ta dành cho em là lựa chọn của ta. Ta không quan tâm đến năng lực, không quan tâm đến Hắc Thần. Ta chỉ cần em, Duy.”
Em đứng đó, trong vòng tay anh, trái tim đập mạnh. Một ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí em – một cánh đồng hoa tím, một bóng người với mái tóc đen dài nắm tay em, thì thầm lời hứa dưới ánh trăng. “Là huynh… đúng không?” Em lẩm bẩm, giọng yếu ớt, như thể linh hồn em đang nhớ lại một kiếp trước.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, lạnh lẽo nhưng đầy yêu thương. “Dù là kiếp này hay kiếp trước, ta chỉ muốn ở bên em,” anh nói, giọng trầm như lời thề. “Đừng sợ Hắc Thần, đừng sợ bất kỳ thế lực nào. Có ta đây, em sẽ luôn an toàn.”
Duy cắn môi, nước mắt ngừng rơi. Em tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim lạnh lẽo nhưng vững chãi của anh. “Nếu huynh dám lừa ta,” em thì thầm, giọng vẫn bướng bỉnh, “ta sẽ không tha thứ đâu, dù huynh là con trai Diêm Vương.”
Quang Anh bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong vườn hoa. “Em nhỏ, ta thà để Hắc Ngục nuốt chửng còn hơn làm em tổn thương.” Anh nắm tay em, đan chặt những ngón tay, và kéo em đứng dậy. “Đi, để ta đưa em ngắm hoa thêm một lát. Đêm nay, chỉ có em và ta.”
Em gật đầu, để anh dắt đi giữa những khóm hoa trắng, ánh trăng rải bạc lên hai người. Dạ Liên Châu trong tay Quang Anh vẫn phát sáng, như một lời nhắc nhở về sợi tơ duyên âm phủ. Nhưng giờ đây, em không còn sợ hãi. Dù sự thật về Hắc Thần vẫn là một bóng tối chưa được làm sáng tỏ, với Quang Anh bên cạnh, em tin rằng mình có thể đối mặt với bất kỳ định mệnh nào.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa và lời thì thầm của ánh trăng. Duy ngẩng lên, nhìn nụ cười dịu dàng của Quang Anh, và lần đầu tiên, em cảm thấy trái tim mình hoàn toàn thuộc về anh. “Quang Anh huynh,” em khẽ gọi, giọng nhỏ như gió. “Ta… cũng yêu huynh."
Trong vườn hoa, hai người đứng đó, trái tim hòa nhịp với ánh sáng của Dạ Liên Châu. Dù bóng tối của Hắc Thần vẫn lẩn khuất đâu đó, đêm nay, chỉ có ta và em
____________________
Một chút ý tưởng từ truyện KhucsDajQuyr