Thời ấy, ngày còn ngây thơ em và anh từng là một đôi bạn thân hay mọi người thường nhắc là tri kỉ. Em là một người được anh bảo vệ hết mực, còn anh, một cậu bé có ước mơ cưới Duy. Cả hai còn hứa sẽ cưới nhau nữa cơ, rồi vào một đêm mưa lúc anh và em được lớp 10 anh đột nhiên sốt nặng, em cấp tốc đưa anh vào viện ngay trong đêm. Anh được đưa và phòng cấp cứu, gia đình bạn bè và cả em chỉ ngồi ngoài mong đợi phép màu sẽ tới. Nhưng trớ trêu thay, anh được đẩy ra với cơ thể ổn định nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời, những người quan trọng anh mới nhớ được.
- /tỉnh dậy/
- Anh dậy rồi hả?
- Cậu là ai?
- Anh không nhớ em sao?
Bỗng một người phụ nữ sành điệu, tóc uốn đi tới vỗ vai Duy
- Duy hả con?
- Vâng ạ
- Á mẹe eee
- Trời con trai tôi
- Mẹ cậu này là ai vậy ạ? /chỉ tay vào Duy/
- Con thật sự không nhớ sao?
- Không ạ
- Con kể hết những người trong gia đình mình được không
- Bố này, mẹ này và con nữa
- Con thật sự không nhớ cậu ấy sao?...
- Vâng, mẹ nói con biết cậu ấy là ai đi
Lúc này, em đứng trong góc chết lặng tim nhói lên từng đợt không tin cậu bé ngày nào đòi bảo vệ, cưới em lại không còn nhớ em là ai nữa. Tim em quặn thắt đau nhói nhìn người con trai mình từng yêu đang liên hồi hỏi mẹ mình là ai, em chỉ lẳng lặng rơi nước mắt không để ai nhìn thấy.
- Cô ơi con đi nhé /đóng cửa/
- À về cẩn thận nhé
Em lao nhanh ra bệnh viện, dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má. Tại sao chứ? Hai người từng rất thân rất hạnh phúc cơ mà, sao ông trời lại cướp đi mất rồi. Em về nhà, tâm trạng ủ rũ lê tấm thân mệt mỏi từng chăm anh cả đêm lên lầu. Trong phòng, em suy nghĩ trằn trọc cả đêm không ngủ được đầu óc suy nghĩ loạn xạ cả lên. Sáng hôm sau, em thức dậy thật sớm soạn sách vở đi học, nhưng lạ thay thường ngày sẽ thấy anh đứng đợi cơ mà nhưng nay lại không thấy bóng dáng ai nữa, em một phần cũng đoán ra rồi
- Hazzz, chắc cậu ấy không nhớ mình nữa rồi
Thôi đành vậy
- Chào ba mẹ con đi học
- Ừm đi cẩn thận nhé con
- Vâng /đi học/
Em tới trường không đi cùng Quang Anh mọi người lại xì xào bàn tán. Vào lớp em lại thấy mọi người bủa vây chật kín ở chỗ Quang Anh, mới tới cửa lớp em lại nghe được những cậu hỏi.
-"Cậu không nhớ Đức Duy là ai à! "
- "Không, tớ còn chả nhớ cậu ấy"
- " Quang Anh! Đức Duy là người cậu từng thề sẽ bảo vệ suốt đời đấy"
- "Tớ đâu bao giờ nói vậy đâu, cậu bớt nhảm đi"
- " Hazzz tớ chịu rồi"
Em buồn rầu đi tới chỗ đó.
- Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi không nhớ tớ là ai đâu, chỉ có người quan trọng cậu ấy mới nhớ được thôi.
- À ừm
Mọi người không dám nói gì nữa chỉ sợ em buồn. Trong lớp ai cũng biết em và anh rất thân nhau có khi còn bảo vệ nhau nữa cơ, ai cũng bảo họ xứng đôi vừa lứa nhưng sự cố xảy ra khiến em mất tất cả kể cả người bạn, người em yêu.
Thấm thoát mấy năm trôi qua
Quang Anh cũng nhớ lại tất cả rồi chỉ có điều... Em dần dần tránh anh nhiều hơn dù có hỏi em cũng chỉ lờ đi. Anh không biết trong thời gian mà mình mất trí nhớ em đã bị gì nhỉ? Nhưng em chỉ tránh và không còn thân với anh nữa
Họ đều ra trường hết rồi
Anh và em đều có hai công việc ổn định nhưng quyết tâm theo đuổi lại em là không được nữa. Rồi một ngày anh hẹn em ra nói hết nỗi lòng.
- Duy! Sao em cứ tránh anh vậy?
- Um... Anh không nên biết
- Tại sao?
- Tại lúc đó em phải trải qua rất nhiều thứ đau đớn
- Tới việc anh không nhớ và tránh lãng em, cũng đau lắm em về nhà là vùi đầu vào những việc ấy rồi nghĩ ra cách giải quyết, rồi em cũng chọn cách này để chúng ta có thể buông nhau ra. Em quá mệt rồi
- Chúng ta làm lại nhé?
- Hãy buông nhau và cho nhau được tự do đi
- Vậy còn lời hứa năm xưa
- Xem như một lời thề vui thôi nhé!
Như vậy cả hai buông nhau thả lỏng rồi dần dần học cách không cần đối phương nữa. Ai cũng có một cuộc sống riêng và hạnh phúc là đủ rồi.
END
Mọi người ơi like đi kết này là Sad hoặc Ge tùy mọi người hiểu chứ tác giả không biết. Nếu hay nhớ likee nhaaa, iu❤⚡🐑
Tác giả: Tiaaa