2 năm trước
Khoa: M đợi t nha!
Khoa: T về nước sẽ cưới m //chuẩn bị lên máy bay//
Đạt: T biết r //hét lên + vẫy tay//
Khoa: Khoa mãi iu Đạt //lên máy bay//
Nhưng bây giờ Khoa đang ở Úc và chưa có ý định về Việt Nam
Khoa là một học sinh xuất sắc vừa học xong cấp 3 là được 1 trường ở Úc trao học bổng toàn phần
Khoa vừa muốn đi và cũng không muốn xa Đạt người bạn thuở nhỏ của mình
Nói 1 chút về Đạt thì cậu là người có vẻ ngoài ưa nhìn
Đôi má bánh bao,dáng người nhỏ nhắn,tính cách nhẹ nhàng và luôn được nhiều người theo đuổi trong đó có Khoa
Đối với người khác Đạt từ chối một cách phũ phàng còn Khoa thì Đạt lại nhận đồ ăn,chấp nhận lời tỏ tình và xác nhận đã yêu nhau cho mọi người biết
Bỏ qua chuyện cũ thì bây giờ Khoa đã đi 2 năm 6 tháng
Đạt thì mong nhớ từng ngày, đếm xem khi nào anh về
Một buổi tối nọ,Đạt đang ngồi học thì chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi
Đạt biết là có ai gọi đến nhưng lười dậy chỉ liếc một cái
Đạt: //liếc điện thoại//
Đạt: “LÀ KHOA???”
Đạt vội nghe máy thì đầu dây bên kia nói
Khoa: 📱Alo Đạt oi
Đạt: 📱 Tớ đây,có gì hông?
Khoa: 📱 Mai tớ về nước á
Đạt: 📱 THẬT Á?
Khoa: 📱 Đúng rồi
Đạt: “Yeah vui quaa Khoa về r”
Khoa: 📱Tớ về tiện thể ra mắt người yêu cho cậu luôn!
Đạt: 📱N-Người y-yêu sao..
Khoa: 📱 Có gì không?
Đạt: 📱 Không..
Khoa: 📱 Tớ kể cho nghe
Khoa: 📱 Người yêu tớ xinh lắm mà kiểu hiểu chuyện và ngoan ngoãn á
Đạt: 📱 Tớ cũng muốn có người yêu như cậu..
Khoa: 📱Này đừng thấy người yêu ông đây xinh rồi định cướp nha
Đạt: 📱 Đâu.. “Tớ muốn cướp cậu..”
Vọng vào máy Khoa có tiếng người phụ nữ nào đó
Giọng cô ấy hay lắm
Đạt: 📱 Thôi t tắt máy đây //tắt máy//
Đạt: //khóc// Oa..hức
Đạt: Sao..hức cậu bảo về nước..hức sẽ cưới t mà
Đạt: //đập vỡ cái bình hoa trên bàn//
Từ ngày hôm đó Đạt không buồn làm gì cả
Đạt không chịu ăn, uống thứ gì
Miệng Đạt luốn lẩm bẩm “Khoa sao cậu lại bỏ mình chứ?”
Đạt: “Khoa ơi,tớ thích cậu nhiều thế sao cậu lại bỏ tớ?”
Thoắt cái đã đến ngày Khoa về nước
Ai cũng vui vẻ triêng chỉ có Đạt là mặt mày ủ rũ
Quý: Mẹ! Thằng Khoa đi 2 năm mới về ko biết giờ như nào nhể?
Bâng: Đúng rồi đấy //giơ ngón like//
Quý: Thằng nemo kia //tát đầu Cá//
Cá: Đau dmm //ôm đầu//
Máy bay mà đã hạ cánh Khoa từ từ bước ra cùng cô bạn gái
Quý: Kìa kìa //chỉ ra chỗ Khoa//
Bâng: Chạy ra chỗ nó đê //chạy ra chỗ Khoa//
Quý: Chờ coi //chạy theo//
Đạt: //Bước đi chậm rãi//
Cá: Chờ bố mày //chạy theo//
Khi mọi người chạy đến Khoa tươi cười chào hỏi
Ai cũng vui vẻ riêng Đạt mặt không cảm xúc không cười cũng chẳng nói
Khoa: Này cậu sao vậy? //vỗ vai Đạt//
Đạt: “Sao Khoa lại không giữ lời sẽ mãi mãi yêu mình chứ?”
Đạt: “Tớ rõ ràng đã tự hứa với lòng sẽ không yêu ai ngoài cậu mà?”
Quý: Đạt! Đạt! Đạt ơi //vô mạnh vào vai Đạt//
Đạt: Úi đánh mạnh thế //xoa vai//
Quý: M bị làm sao vậy?
Quý: Dạo này cứ ngẩn ngơ ra nghĩ gì đó
Khoa: À quên giới thiệu với mọi người
Khoa: Đây là Sally là người yêu của tao
(Sally = tên nv hư cấu)
Sally: Xin chào mọi người! Em là Sally mọi người gọi em là Nhi hoặc Linh nha
Đạt: Chào Nhi..
Sally: Ô..Chào anh ~
Sally: Anh là người mà Khoa hay kể đến sao?~
Sally: Là người trước không chấp nhận yêu anh Khoa sao?~
Đạt:….
Quý: Này con kia! Ai cho m nói Đạt iu dấu của t như thế? Tin t vả m một cái không?
Khoa: Này Quý m làm gì người yêu t thì đừng trách tại sao t ác
Đạt: “Không ngờ tình yêu của Khoa dành cho cô ta lớn đến vậy..”
Đạt: “Mình thua r..”
Khoa: Em cũng đừng có nói gì Đạt nữa! Dù sao cũng Đạt cũng là người anh từng thương
Sally: Anh bênh cậu ta //bỏ đi//
Khoa: “Sao ẻm cứ dỗi mình nhỉ?”
Từ ngày đó Khoa luôn tránh mặt Đạt làm cho Sally vui
Sally: Anh ơi~
Sally: Bóc cho em con tôm~ //dẹo x10000000//
Khoa: Đây em yêu //đưa con tôm vào bát Sally//
Sally: Em cảm ơn~ //cười mỉm//
Đạt nghĩ về quá khứ:
Đạt: Khoa bóc cho tớ con tôm đi
Khoa: Đây //đưa tôm vào bát Đạt//
Hết hồi tưởng
Đạt: //ăn//
Quý: Uống bia không Đạt? //đưa cốc bia cho Đạt//
Đạt: Không! //đẩy cốc bia đi//
Quý: Uống không Khoa
Khoa: Uống!
Sally: Anh uống ít thôi nha~ //hôn má Khoa//
Đạt nhìn trọn cảnh tượng mà cô ta hôn má Khoa
Trong lòng cậu vẫn không tin là Khoa là kẻ không giữ lời hứa
Một lúc sau
Ai cũng say (-Đạt,Cá)
Khoa: //véo má Đạt//
Khoa: Cậu vẫn dê thương ghê //cười//
Đạt: //bất ngờ// C-Cậu nói gì v-vậy?
Khoa: Tớ nói là CẬU DỄ THƯƠNG
Đạt: //bỏ ta Khoa khỏi má mình// Cậu là người đã có người yêu mong cậu giữ ý một chút..
Khoa: Ý..hức c-cậu bảo là cô ta hả //nấc + chỉ Sally//
Sally: Này em gái..hức yéu chị đi chị đầy tiền..
Đạt: ????
Đạt: //tiện ghi âm luôn//
Khoa: Cô ta thích con gái mà tớ nhờ đóng giả người yêu tớ thôi..
Đạt: “What the heo”
Đạt: Vậy mà làm Khoa làm Đạt buồn rồi đấy //đánh Khoa//
Khoa: Thui Khoa xin lỗi Đạt mò.. //ôm Đạt//
Cá: Ê nha Đạt vậy là.. //chỉ hai người//
Đạt: Đúng như anh nghĩ đó //quay sang Cá//
Khoa: Chồi ôi..ở bên Úc hơn 2 năm tớ nhớ cậu lắm đó
//ôm chặt Đạt hơn//
Một lúc sau đã đám đi về hết
Đạt sau khi Khoa nói hết thì vui như được mùa
Đạt nghe đi nghe lại ghi âm đấy vừa nghe vừa cười
Sáng hôm sau, Khoa và Sally không nhớ gì về ngày hôm qua cả vẫn diễn vai người yêu
Sally: Anh iu ơi~
Khoa: Anh đây ~
Đạt: Ai là anh iu của bạn?
Khoa: Đạt! sao Đạt lại nói vậy? //quay sang Đạt//
Sally: “Hay bị phát hiện r?”
Đạt: //bâth đoạn ghi âm//
Khoa:…
Sally: “Biết ngay bị phát hiện r”
Sally: “Giờ lấy tiền đâu bao gái giờ”
Đạt: Khoa vẫn yêu Đạt mà sao lại phải giờ vờ có người yêu vậy?
Quý: Ôh My God
Cá: //biết từ hôm qua r nên cũng không bất ngờ lắm//
Bâng: M hay lắm Khoa ơi,hôm nào t cũng thử có khi t cũng giả có người yêu như m cho ai đó ghen chơi //liếc Quý//
Quý: Này nha //đập Bâng//
Khoa: Đạt..Khoa xin lỗi t-tại Khoa không biết Đạt có thích Khoa không nên Khoa mới làm vậy… //cúi mặt//
Đạt: Đương nhiên là Đạt thích Khoa r
Khoa: Đạt nói thật hả
Đạt: Thật //ôm Khoa//
Khoa: //rút nhẫn ra + quỳ 1 chân xuống//
Khoa: Đạt đồng ý cưới Khoa nha!
Quý: Ay yo đồng ý đi Đạt
Red: //bước ra từ phòng ngủ// Có chuyện gì vậy~
Cá: Anh im coi //bịt miệng Red lại//
Red: ó uyện ì ấy (có chuyện gì đấy)
Cá: Khoa cầu hôn Đạt
Đạt: Đạt đồng ý..
Khoa: Đeo nhẫn cho Đạt một lần thôi đấy! Đừng đeo nhẫn này lần 2
Đạt: Đạt biết rồi
Hai tháng sau
Đã đến ngày cưới của Khoa và Đạt
Đạt: Khoa ơi,Đạt..//cúi mặt
Khoa: Không sao có Khoa ở đây r //ôm Đạt//
Khoa: Đi lên thôi
(Bỏ qua phần giới thiệu nha)
Nv8: Nguyễn Hữu Đạt,con có chấp nhận cưới Đinh Tấn Khoa làm chồng không? Có ở bên Đinh Tấn Khoa lúc khó khăn hay bệnh tật không?
Đạt: Con đồng ý ạ!
Nv8: Vậy Đinh Tấn Khoa,con có chấp nhận lấy Nguyễn Hữu Đạt làm chồng không? Có ở bên Nguyễn Hữu Đạt lúc khó khăn hay bệnh tật không?
Khoa: Con đồng ý ạ!
Nv8: Vậy tù giờ hai con là vợ chồng! Chúc hai con trăm năm hạnh phúc
Hôn đi hôn đi
Đạt: //ngại//
Khoa: Khoa hôn nha?
Đạt: //gật đầu//
Khoa: //hôn//
Nụ hôn kéo dài chưa quá 30 giây nhưng thời gian ấy cũng đủ dài
…….
END
Ê mà nếu dc 50 lượt xem t sẽ làm thành truyện mới=)))
Đây sẽ là tóm tắt và nếu làm thành truyện sẽ có nhiều drama hơn