Tôi yêu 1 người 1 người con gái không tồn tại chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo. Tôi có 1 em gái được cha mẹ rất yêu thương nó rất ngoan ngoãn, thông minh luôn tốt hơn tôi về mọi mặt tôi ghen tị với nó rất nhiều... Sự ghen tị ấy trở thành uất hận khi những đòn roi của mẹ cho tôi càng nhiều. Những lần tôi khóc trong phòng những lần tôi bị cô lập ở trường tôi ước có 1 người sẽ vì tôi bảo vệ tôi yêu thương tôi.
Tôi tạo ra người ấy 1 cô gái tốt hoàng hảo yêu tôi khi tôi buồn cô ấy sẽ xuất hiện an ủi tôi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Năm tôi 13 tuổi ba mẹ cuối cùng cũng ly hôn tôi theo mẹ rồi 1 thời gian sau cũng nghỉ học. Ngày ngày tôi nhốt mình trong phòng nghỉ đến cô ấy rồi tự an ủi. 1 thời gian sau mẹ tôi có người yêu mới tôi bị ép sống cùng ông ta 1 kẻ hám ăn lười làm mọi thứ đổ dồn lên mẹ mẹ áp lực rồi mọi áp lực lại đè lên tôi. Tôi ngạt thở muốn chạy nhưng không thoát.
Mẹ cho tôi đi làm xa tôi có 1 người bạn mới người đó không phải người tốt... Tôi biết nhưng tôi phải thân thiết với người đó để không gặp rắc rối. Chỉ 1 tháng tôi bị đuổi việc... Sau đó tôi lại làm ở 1 nơi khác gần nhà. Đi làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối lương 5 triệu. 1 tháng tôi nghỉ việc vì không có xe đi làm. Tết đến lòng tôi lạnh lẽo nhớ từng bữa cơm gia đình ngày nhỏ.... Tôi thèm lắm tôi nhớ gia đình đó nghèo đến mức 1 năm mới được ăn sang 1 lần nhưng luôn có nụ cười. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn 1 mình cô ấy lại xuất hiện cứu rỗi tôi 1 lần nữa. Ít lâu sau tôi về nhà cha chơi 2 tháng nơi này làm tôi buồn... Bây giờ tôi phải về mẹ đi học nghề nhưng cha không cho cha mẹ tôi luôn cho rằng tôi sẽ luôn nghe lời nên nói qua nói lại không cho tôi đi.
Cuối cùng tôi vẫn đi thôi... 1 ngày năm 18 tuổi sẽ nắm lấy đôi bàn tay của người con gái mà tôi tưởng tượng ra đi theo cô ấy không bao giờ trở về nơi đau thương này